Anh nắm lấy tay tôi, thở dài: “Anh không biết cách làm quen với con gái, cũng không biết cách lấy lòng em. Dựa trên trực giác và sự hiểu biết của anh đối với em, nếu anh bày tỏ tình yêu với em ngay sau khi chúng ta kết hôn, rất có thể em sẽ sợ hãi bỏ đi."
"Nếu như vậy em sẽ lại ra nước ngoài, anh sẽ phải đợi thêm bảy năm nữa. Không phải là không thể chờ đợi bảy năm, mà là cuộc đời bảy năm không có nhiều. Đời người không dài, anh rất muốn giữ em ở bên cạnh. Cưới em là quyết định cả đời của anh."
Mắt tôi hơi cay và tôi khẽ gật đầu: “Thẩm Viêm Châu, vậy bảy năm trước vì sao anh lại cự tuyệt lời tỏ tình của em?"