1.
Nửa năm kết hôn với Thẩm Nghiễn Châu, ngoài biết anh là chuyên gia nổi tiếng khoa tim, tôi không còn biết gì khác.
Ngay cả gặp mặt cũng là làm theo thông lệ, mỗi tháng ba lần.
Đầu tháng.
Giữa tháng.
Cuối tháng.
Nhưng Thẩm Nghiễn Châu là một đối tượng kết hôn không tệ.
Có nhà, có xe, có tiết kiệm, mặt đẹp dáng ngon, lại còn biết ăn nói với người lớn.
Không còn gì để chê.
Hôn nhân và tình yêu chung quy cũng không giống nhau.
Nghĩ thoáng như vậy cũng được.
Cuối tháng, thuốc của bà cũng đã uống hết.
Thế là tôi lái xe đến bệnh viện tìm Thẩm Nghiễn Châu.
À, đây chính là thông lệ gặp mặt mà tôi đã nói.
2.
Lúc đến nơi, tôi quen thuộc nhấn thang máy lên tầng năm.
Tháng trước tôi đi công tác, hai hôm trước mới về đến nơi.
Không biết Thẩm Nghiễn Châu có ở đây không.
Cửa sổ không kéo, tôi thấy bóng dáng quen thuộc bên trong.
Cùng một bóng người yểu điệu, nhìn thôi cũng đã thấy đó là một người phụ nữ quyến rũ.
Thẩm Nghiễn Châu mệt mỏi xoa thái dương, người phụ nữ ở đối diện đột nhiên lại gần rồi cúi xuống.
Tôi yên lặng nhìn hai giây, sau đó lạnh nhạt đẩy cửa ra.
Thẩm Nghiễn Châu nhíu mày đứng dậy, sau khi thấy tôi thì sững người.
Người phụ nữ đối diện cũng đứng thẳng, cô ta cầm bệnh án trên bàn cười với tôi.
“Làm phiền đàn anh rồi, nhưng có nhiều chỗ em không hiểu, hẹn gặp anh lần sau!”
“Y thuật của đàn anh xuất sắc, kĩ thuật cũng rất giỏi.”
Có giỏi hay không tôi không biết.
Dù sao tôi cũng không hiểu về phương diện này lắm.
Tôi im lặng nhìn cô ta đi qua mình, cửa bị đóng lại.
Từ đầu đến cuối, Thẩm Nghiễn Châu không đáp lại cô ta một lần nào.
Nhưng đối với tôi, không thẳng thắn từ chối chính là ngầm đồng ý.
“Sao em lại đến đây?”
Thẩm Nghiễn Châu đóng bút máy trong tay lại, ánh mắt sáng lên, đi về phía tôi.
“Đưa túi cho anh đi…”
Tôi nhíu mày, lùi về sau nửa bước.
Không khí dừng lại hai giây.
Thẩm Nghiễn Châu hơi bất ngờ, sau đó khuôn mặt lại xuất hiện ý cười.
Một giây sau, hai giọng nói đồng thời vang lên.
“Em về lúc nào…”
“Chúng ta ly hôn đi!”
Thẩm Nghiễn Châu nhìn tôi thật lâu, đôi mắt đào hoa không còn ý cười.
Thậm chí còn có chút lạnh lùng.
Mấy cuộc điện thoại gọi đến, anh bực bội cúp máy từng cuộc một.
“Tại sao?”
Tôi im lặng như trước.
“Lê Lê, hôn nhân không phải trò đùa. Lúc đầu anh đã hỏi em, em nói em đồng ý làm vợ anh.”
“Đối với anh, đã đồng ý rồi chính là chuyện của cả đời.”
“Nếu như em vì chuyện vừa rồi mà cảm thấy không thoải mái, anh đến dỗ em…”
Tôi ngắt lời anh: “Không cần.”
“Ly hôn là được rồi.”
Anh dừng lại một chút, bật cười tự giễu: “Lê Lê, em đúng là không thay đổi chút nào.”
“Vẫn nhẫn tâm như trước.”
Lời này của anh tôi không hiểu, cũng không dám gật đầu bừa.
Ngoài năm đó lúc chia tay tra nam có hơi tàn nhẫn ra thì tôi cũng khá dịu dàng mà?
Tôi nói: “Thuốc em đưa cho bà giúp anh trước.”
Sau khi đi đến cửa lại nói: “Khi nào anh rảnh thì liên lạc với em.”
“Chúng ta làm thủ tục ly hôn.”
Thẩm Nghiễn Châu không ngăn tôi lại, tôi cũng đi thẳng ra ngoài.
Vậy đó, một cuộc hôn nhân chỉ tồn tại trên danh nghĩa, sớm muộn gì cũng tan vỡ mà thôi.
3.
Sau khi về đến nhà, tôi thay đồ ngủ, đi ngâm bồn tắm.
Vừa ngâm được mấy phút đã mất điện.
Điện thoại đang sạc ở ngoài.
Tôi sợ bóng tối, trời sinh đã sợ.
Tôi run rẩy đứng lên sờ soạng tìm quần áo, nhưng chưa đi được hai bước đã trượt ngã vì xà phòng.
Một giây sau, trong phòng vang vọng tiếng kêu đau đớn của tôi.
Eo tôi cứng đờ.
Tôi ngồi bệt xuống đất, chịu đựng cơn đau, mò mẫm tìm khăn tắm.
Đang định quấn lại thì đột nhiên nghe thấy tiếng cửa mở.
Tôi không dám thở mạnh, sợ là trộm cướp đột nhập vào nhà cướp tiền.
“Lê Lê?”
Nghe được giọng Thẩm Nghiễn Châu, tôi không còn suy nghĩ nhiều: “Em ở phòng tắm, á…”
“Trước tiên anh đừng…”
Một giây sau, Thẩm Nghiễn Châu đột nhiên đẩy cửa vào.
Anh bật đèn pin lên, vẻ mặt nghiêm túc hỏi tôi.
“Em không sao chứ?”
Tôi không mảnh vải đứng cạnh bồn tắm, anh là đang sợ tôi chưa đủ thu hút sao?
Sau khi kịp phản ứng lại, tôi nhanh tay nhặt khăn tắm trên mặt đất lên.
Sau đó lại phát ra tiếng kêu như giết heo: “Eo của em!!!”
Thẩm Nghiễn Châu ném điện thoại trong tay sang một bên, anh dùng khăn tắm bao lấy tôi rồi bế ra ngoài.
Tôi khoác khăn tắm lỏng lẻo, tiếng hít thở được phóng đại trong bóng tối như bao trùm lấy tôi.
Trong không gian yên tĩnh, làn da kề sát nhau nóng rực.
Tôi xấu hổ muốn đẩy anh ra: “Anh… anh cách xa em một chút…”
Một giây sau, có điện.
Dưới ánh đèn, tôi và anh bốn mắt nhìn nhau.
Khăn tắm vốn lỏng lẻo lúc này đang tuột xuống dọc theo chân tôi.
Rồi rơi xuống đất.
Thế giới yên tĩnh.
Ánh mắt Thẩm Nghiên Chu càng tối hơn.
Anh khàn giọng nói: “Lê Lê, em muốn ly hôn thật sao?”
Tôi ngẩn người gật nhẹ đầu.
“Vậy bây giờ thì sao?”
Tôi vẫn gật đầu như cũ.
Anh cởi cúc somi, sau đó lại nới lỏng cà vạt.
Nắm lấy mắt cá chân tôi, bước từng bước lại gần.
Hơi thở ấm áp của anh quanh quẩn chóp mũi tôi, đến lúc tôi kịp phản ứng lại, nụ hôn của anh đã không ngừng rơi xuống da tôi.
Bụng dưới đột nhiên nhói đau.
Tôi đẩy anh đang hưng phấn ra: “Thẩm Nghiên Chu! Em đến tháng.”
Thẩm Nghiên Chu ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc không thể tin được.
Anh thở ra một hơi dài, nhận mệnh cầm khăn tắm bọc kín tôi lại.
Sau đó bế tôi lên.
Trên giường quả nhiên xuất hiện một vệt đỏ, anh hết cách, chỉ có thể nói: “Lê Lê, em muốn chơi ch//ết anh sao?”
Người đàn ông này hôm nay có chút lạ.
Anh bế tôi đến phòng tắm: “Rửa sạch rồi gọi anh.”
“Hoặc là…”
“Anh đứng đây chờ em rửa sạch.”
Tôi liều mạng lắc đầu: “Thẩm Nghiên Chu, anh bình thường chút đi. Chúng ta sắp ly hôn rồi!”
Anh ngồi trên ghế tôi để quần áo, giọng nói mang theo sự cân nhắc: “Trước khi ly hôn, anh phải cố gắng hoàn thành trách nhiệm của một người chồng.”
“Em nói xem có đúng không?”
Đúng cái đầu anh!
Buổi tối khi ngủ, anh không nói lời nào mà kéo tôi vào trong lồng ngực, nói thế nào cũng không buông tay.
Lúc tôi giãy dụa, bàn tay to của anh nhẹ nhàng xoa phần eo bị thương của tôi.
Hơi nóng, cảm giác có chút thô ráp.
Nhưng rất thoải mái.
Tạm thời nghe theo anh đi.
4.
Tôi đau nhức eo, quyết định xin nghỉ mấy ngày liên tiếp.
Thẩm Nghiễn Châu cũng rảnh rỗi một cách hiếm có, giữa trưa về nhà nấu cơm cho tôi ăn.
Trưa hôm đó, tôi đã chuẩn bị xong hai quyển sổ kết hôn.
Yên lặng đặt trên bàn ăn để thể hiện quyết tâm ly hôn của tôi.
Thẩm Nghiễn Châu trở về, bình thản nhìn qua, sau đó mang đồ ăn vào bếp.
Bốn mươi phút sau, anh gọi tôi: “Vào ăn cơm.”
Tôi chống cự ba giây, sau đó đáp lại: “Vào đây!”
Trên bàn cơm, hai quyển sổ đỏ chót bị đặt dưới nồi làm miếng lót cách nhiệt…
Anh gắp đồ ăn cho tôi.
Cho đến khi trong bát tôi không còn chỗ trống.
Tôi cúi đầu ăn, không để ý đến anh.
Thẩm Nghiễn Châu nhẹ nhàng lên tiếng: “Lê Lê…”
Tôi vùi đầu ăn, không nhìn anh.
“Anh biết em tức giận… Hôm trước là đàn em của anh, cô ấy mới từ nước ngoài về.”
“Bố cô ấy từng là giáo viên của anh, ông ấy tự mình nhờ anh hướng dẫn cô ấy.”
“Em đừng tức giận nữa, được không?”
Thái độ của anh vô cùng chân thành, nhưng tôi vẫn có lo lắng.
“Vậy sau này hai người sẽ thường xuyên ở cùng một chỗ, làm thế nào để anh cam kết giữa hai người sẽ không nảy sinh tình cảm?”
Anh đột nhiên nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nói vô cùng kiên định: “Lê Lê, anh và cô ấy không có khả năng.”
“Chuyện lúc trước là anh xử lí không ổn thỏa, khiến em chịu uất ức rồi.”
“Sau này anh sẽ thay đổi.”
“Cho nên em lại cho anh một cơ hội nữa đi, có được không?”
Tôi nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng gật nhẹ đầu.
Thẩm Nghiễn Châu đã muốn sống thật hạnh phúc với tôi.
Vậy thì được, tôi cũng đâu lỗ.