Khi Ánh Sao Run Rẩy - Tức Tức Đích Miêu

Chương 1: Ngôi sao thứ nhất



Cô lẳng lặng thu dọn đồ đạc, người còn chưa kịp ăn một bữa cơm với đoàn phim là đã bị lôi đi gấp.

Khương Sơ Nghi kéo mũ lưỡi trai thấp xuống, đeo xong khẩu trang rồi đưa vali cho trợ lý nhỏ.  

Khương Sơ Nghi đưa tay chọt vào trán cô bé: “Có em mới nói chuyện với sếp như thế đấy.”

Trợ lý nhỏ cười hì hì hai tiếng.

Muốn nói mà nổi tiếng thì Khương Sơ Nghi chắc chắn không dính tới nổi. Nhưng gần đây đúng thật là không yên ổn lắm.  

Đất diễn không nhiều lắm, nhưng rất dễ đem lại sự căm ghét. 

Xe chạy từ Nghĩa Ô tới Thượng Hải.

Khương Sơ Nghi hơi mỏi mệt: “Chúng ta đang đi đâu vậy?”

Khương Sơ Nghi nhận lấy, nhìn tới nhìn lui.

Fierce CN 2020.

Lễ hội âm nhạc à?

Khương Sơ Nghi nghi ngờ: “Đây là hoạt động gì đấy? Sao không ai nói trước với em.”

Cao Nịnh cười thần bí: “Lão Tần đưa vé, dẫn em đi gặp người khác.”

“Sao vậy?”

Cô thành thật trả lời: “Về xem Ruby ấy.”

“…”

Cao Nịnh nheo mắt, hơi khó : “Sao em đi tới đâu cũng nhớ con thỏ phá phách đó vậy?”

*Thoát vòng (出圈): nghĩa là nổi tiếng vượt ra khỏi vòng fan, được tất cả mọi người đều biết tới. 

Có thể gần đây lại có thêm một cái nữa – nô tỳ rửa chân xảo trá gian dối.

Tới Thượng Hải mưa ngừng, trợ lý nhỏ đưa Khương Sơ Nghi về nhà một chuyến.

Khương Sơ Nghi quay đầu nhìn một cái, vừa đúng lúc nhìn thấy một anh trai nào đó có hàm răng sứ bọc kim cương sáng bóng.

“…”

Cô bình tĩnh dời tầm mắt đi.

Chị gái nhắc nhở: “Cần cởi khẩu trang và kính râm nhé.”

Khương Sơ Nghi làm theo.

“Tôi hơn hai mươi rồi.” Khương Sơ Nghi đeo khẩu trang vào.

“À à, nhìn cô trẻ lắm.” Chị gái cười dịu dàng, đưa đồ lại cho cô, hỏi: “Độc thân sao?”

“Đúng vậy.”

Chị gái đưa cho cô một cái vòng tay: “Viết tên và cách liên lạc lên đây.”

Khương Sơ Nghi cầm bút trên bàn, làm theo.

. . .

. . .

Sàn nhảy trong club đã bắt đầu nóng lên, Khương Sơ Nghi nhắn tin cho Cao Nịnh. 

Cô đứng im tại chỗ, nhìn một vòng xung quanh.

Trợ lý nhỏ ngo ngoe không kìm nén được sự phấn khởi muốn chạy đi, chỉ chờ Khương Sơ Nghi gật đầu cái rụp là con bé sẽ lập tức bay vào biển người đông đúc kia. 

Đuổi hai người tới bắt chuyện làm quen, cô vừa đặt ly rượu xuống thì đã bị nước tạt vào.

Hai mắt Khương Sơ Nghi trống rỗng, lưng tựa vào bức tường phía sau nghỉ ngơi một lát. 

Bỗng nhiên, một giọng nữ lí nhí vang bên tai. Khương Sơ Nghi khẽ cúi người, ló đầu ra.

Hai người, một nam một nữ, một trước một sau đi vào. 

Cách cô một chỗ rẽ xa vài bước chân. Chàng trai mặc chiếc áo ngắn tay rộng rãi sẫm màu, đội mũ lưỡi trai đang dựa vào cửa cầu thang.  

Anh khẽ cúi đầu, một tay đốt thuốc, tư thế có vẻ hơi lười biếng.

Chẳng mấy chốc, ánh sáng đỏ tươi lóe lên.

Hai tiếng lạch cạch vang lên, bật lửa đóng lại.

Cô gái xoắn tay sau lưng, không biết đang thì thầm điều gì đó. 

Rõ là ra vẻ bình tĩnh, mà lại ngượng ngùng và hồi hộp. 

Cảm giác rất kỳ lạ.

Lấy điện thoại ra nhìn giờ giấc, hai tay Khương Sơ Nghi choàng trước đầu gối, tiếp tục dựa vào vách tường chờ.

Vài phút qua đi, đèn cảm ứng trong cầu thang tắt ngúm, Khương Sơ Nghi áng chừng hai người kia đã xong việc.  

WeChat rung liên tục, Cao Nịnh nhắn mười mấy tin nhắn hỏi cô đi đâu rồi.

Khương Sơ Nghi vội vàng đứng dậy, cúi đầu vừa đi ra ngoài vừa trả lời tin nhắn. Chưa đi được hai bước, cô chợt vấp ngã rồi lảo đảo. 

Cô kêu lên một tiếng theo phản xạ.

Đèn trong hành lang sáng lên, chàng trai dập điếu thuốc, thoáng đứng thẳng dậy: “Xin lỗi, làm cô sợ rồi à?”

Giọng nói không nhẹ không nặng, âm điệu trầm thấp dịu dàng.

Khương Sơ Nghi mù mờ nhìn anh đeo khẩu trang.

Phản ứng đầu tiên trong đầu là giọng anh nói chuyện vô cùng dễ nghe.

Hình như cô gái tỏ tình lúc nãy đã đi rồi, nhưng có thêm một người khác. Người này mặc âu phục giày da, đeo tai nghe, giống như vệ sĩ. 

Nương theo ánh sáng, vai người này rất rộng, thân hình vừa cao vừa gầy, nửa gương mặt còn lại bị vàng nón che lại chìm trong bóng tối. 

Có lẽ là người trong ngành đi chơi bời, nhưng thật sự vô cùng cẩn thận.

Vệ sĩ xin lỗi cười cười: “Vậy cô có thể đưa di động cho tôi xem tí được không?”

“Ngại quá, làm phiền rồi.”

Không biết vì sao, men say chậm rãi dâng lên, cô nhìn thẳng vào chàng trai đeo khẩu trang kia. 

Thấy cô nhìn mình không thèm nói gì, chàng trai tựa nhẹ vào tường, chủ động nói: “Quen tôi à?”

Khương Sơ Nghi nhíu mày: “Anh yên tâm, tôi không thấy rõ anh là ai, cho dù thấy rõ thì chưa chắc là quen biết.”

Anh ừ một tiếng, im lặng nhếch khóe môi.

Đang nói, Cao Nịnh vừa gọi điện vừa oanh tạc Wechat. Cô lập tức cảm thấy không ổn, chuẩn bị rời đi.

Nhưng cô bị vệ sĩ cản lại: “Xin lỗi, thưa cô — “

Khương Sơ Nghi rụt người lại, điện thoại trượt xuống đập lên nền gạch men vang lên âm thanh lanh lảnh.

Cô hít sâu hai lần, đè nén tức giận: “Tôi lặp lại một lần nữa, tôi không phải phóng viên, tôi cũng không chụp lén.”

Nói xong, Khương Sơ Nghi chuẩn bị khom lưng nhặt điện thoại, thế mà có người nhặt sớm hơn, cô rụt tay lại.  

Anh hơi cúi người, một tay chống lên xà ngang, nhặt điện thoại ở dưới đất lên đưa cho cô. 

Hai người đối mặt.

Khương Sơ Nghi do dự hai giây, nghiêm mặt nhận lấy.

Vệ sĩ chần chừ nhìn về phía người đó.

Chàng trai im lặng một lát: “Hình như màn hình điện thoại của cô bị vỡ rồi.”

“Hả?” Khương Sơ Nghi cúi đầu nhìn, thuận miệng nói: “Không sao, cầm đi sửa tí là được.”

Anh đưa tay sang người bên cạnh: “Đưa tôi cây bút.”

Ánh mắt anh lướt qua vòng tay trên tay, xác nhận với cô: “Cô Ruby à? Là tên cô sao?.”

“Ừm.” Khí thế  Khương Sơ Nghi trả lời yếu đi hẳn.

Cơn tức giận của Khương Sơ Nghi vơi đi.

*

Khương Sơ Nghi nói: “Em vào toilet cho tỉnh rượu.”

“Đừng gấp, đợi lát nữa đi.” Cao Nịnh ngước cằm: “Sắp bắt đầu rồi.”

Giọng nói của Cao Nịnh mang theo sự hứng thú: “Tới rồi, tiết mục quan trọng của đêm nay.”

Trợ lý nhỏ hoảng hồn, cũng phấn khích nắm tay Khương Sơ Nghi, nói lắp bắp: “Thế, thế mà là Tây Bạo!!!”

“Tây… Bạo à?”

Khương Sơ Nghi không hiểu gì sất nên không có phản ứng gì.

Trợ lý nhỏ dạt dào ngạc nhiên: “BloodXGentle đó chị, Tây Trang Bạo Đồ, cô Khương không lẽ không biết ư?”

Khương Sơ Nghi như suy tư gì đó: “À, thì ra là họ.”

Làm sao mà cô không biết được.  

Nhóm nam do ông chủ Ngu của IM thành lập, bây giờ nhóm này cũng là trụ cột hút tiền mạnh nhất của công ty.

Ba năm trước, BloodXGentle đột nhiên xuất hiện.

Nói một bước lên trời cũng không quá.

Trước đó Khương Sơ Nghi bận đóng phim, cũng không chú ý tới lắm, hơn nữa rất ít khi chạm mặt với bọn họ, cùng lắm chỉ là tin đồn. 

Đa số việc này cô được nghe từ cô em họ, một antifan trung thành của Tây Bạo.

*Quảng trường (广场): Khi bạn lên weibo tìm kiếm một người nào đó thì trang chủ lập tức sẽ hiện hàng loạt bài viết liên quan đến người đó, chỗ đó gọi là quảng trường.

*Từ gốc: Kính nhi viễn chi (敬而远之). 

Khi âm nhạc vang lên, ánh đèn chợt sáng lên, mọi người xung quanh nhao nhao lấy điện thoại hướng lên sân khấu. 

Vài luồng ánh sáng mạnh khúc xạ, hai ba phút ngắn ngủi, mấy người đó gần như làm nổ tung nơi này. 

Bây giờ người bước vào cảnh lạ mới có thể cảm nhận được, cái gì mới là ngôi sao top đầu trong giới, vì sao có thể nổi tiếng bùng nổ trong một đêm.

“Ai trong số họ có độ nhận diện cao nhất?” Ánh mắt Khương Sơ Nghi nhìn khán đài mãi, hỏi cô trợ lý nhỏ bên cạnh.

Trợ lý nhỏ: “Hầu như sêm sêm nhau!”

“Em thích người đó.” Trợ lý nhỏ đưa tay chỉ cho cô xem: “Chính là người chơi guitar bass*, thứ hai bên trái.”

*Guitar bass đảm nhiệm phần âm trầm, cùng với trống làm nền tảng của ban nhạc.

Đúng lúc này màn hình lớn chuyển sang quay vào những người đó.

Một chùm ánh sáng đúng lúc chiếu lên người anh.

Nghe thấy tiếng hô tên mình chợt hô lớn hơn, anh nghiêng đầu, thoáng nhìn lên. 

Rõ ràng chỉ vài ánh nhìn, nói làm người ta chấn động linh hồn cũng không quá.

Khương Sơ Nghi vừa định nói, rồi sửng sốt.

“Sao vậy chị?” Trợ lý phát hiện vẻ bất thường của cô.

Cách rất nhiều người, Khương Sơ Nghi nhìn thẳng về phía anh.

Một giây, hai giây, ba giây… Có thể là ảo giác.

Nhất định là ảo giác, cô nghĩ thế.

Anh đang nhìn về phía cô.