Khi Ánh Sao Run Rẩy - Tức Tức Đích Miêu

Chương 10: Ngôi sao thứ mười



Tân Hà, Phục Thành?

Cô đây đã bất cẩn va vào một drama kinh thiên động địa rồi sao…

Bọn họ đẩy cửa đi vào.

Biểu cảm của Phục Thành vẫn hờ hững, không khác biệt lắm so với ngày thường.

Khương Sơ Nghi ăn bữa cơm này như đang ngồi trên đống lửa. 

Đè nén sự chấn động trong lòng, cô cố gắng vờ bình tĩnh như những người khác. 

Tân Hà ăn hai miếng rồi bất động.

Tân Hà im lặng nhìn cô một cái, cảm giác sắp khóc tới nơi.

Khương Sơ Nghi im lặng, quên đi, cô vẫn nên chú tâm ăn cơm thôi.

“Cô thích ăn bông cải xanh sao?” Tông Dã hỏi.

“Cũng thích.” Khương Sơ Nghi cố gắng khuấy động không khí: “Đây đều do anh nấu sao?”

“Sao vậy?”

“Không có gì, tôi chỉ thấy hơi xấu hổ tí thôi.” Cô cũng không keo kiệt mà buông lời khen ngợi: “Anh lợi hại quá chừng.” 

Tới bây giờ cô chỉ biết nấu mì gói.

Con trai biết nấu cơm rất ít, ngôi sao thì càng khỏi phải nối, ít nhất thì cô chưa từng gặp ai.

Tông Dã cười cười: “Lúc còn bé, điều kiện trong nhà không tốt, tới cấp 2 thì tôi bắt đầu tự học nấu cơm.”

Cô nhớ lại, lúc trước Nhĩ Nhĩ đã đề cập với cô vài câu, Tông Dã hồi nhỏ từng hát rong bên đường, có khả năng hoàn cảnh gia đình hơi khó khăn.

Cho nên ở đâu thì Khương Sơ Nghi cũng rất biết điều, quen nói lời xã giao.

Thật ra cho tới bây giờ, mấy người Tây Bạo đều gợi cho cô cảm giác không tệ tí nào.

Đương nhiên, ngoại trừ Phục Thành.

Người này giống như một cái tủ lạnh to tướng.

*

Cơm nước xong, cũng không ở lại lâu.

Hai người tạm biệt họ, một trước một sau đi ra ngoài.

Sóng vai im lặng đi một lúc, đột nhiên Tân Hà nói: “Chuyện hôm nay đừng nói ra ngoài nhé.”

“Hả?” Khương Sơ Nghi lập tức đáp: “Cô yên tâm, tôi sẽ không nói ra đâu.”

Lại im lặng một lát, Tân Hà nói: “Cảm ơn.”

Khương Sơ Nghi khách sáo nói: “Không cần cảm ơn đâu.”

Tin tức hành lang quả nhiên không đáng tin, hot search càng không đáng tin hơn nữa.

Không nghĩ tới Tân Hà cũng dừng lại, nhìn lại cô: “Chiều nay cô có việc gì không.”

“Tôi ư.” Khương Sơ Nghi không đoán được cô ấy có ý gì, do dự nói: “Có lẽ là không, có việc gì sao?”

“Tôi có thể vào ngồi một lát không.”

Trước đây, dáng vẻ của cô ấy vô cùng diễm lệ, bất cứ lúc nào cũng đẹp đẽ sáng sủa, bây giờ thì lại giống như một chú chó nhỏ bị ướt mưa.  

Khương Sơ Nghi đột nhiên mềm lòng.

Khương Sơ Nghi đưa mắt ra hiệu với cô bé.

Tiểu Chung lập tức hoàn hồn, lùi lại hai bước, cúi người chào hỏi: “Chào cô Tân ạ.”  

Tân Hà cười một cách miễn cưỡng: “Chào cô.”

Khương Sơ Nghi đưa cô ấy vào trong, hỏi: “Cô có muốn uống chút gì không? Hay là làm cho cô một ly cà phê nhé?”

“Ừm.” Tân Hà không hăng hái lắm, đáp vội một tiếng: “Sao cũng được cả, làm phiền cô rồi.”

“Hả? Chị và cô ta có gì mà nói chứ.” Tiểu Chung nhăn mặt, vô cùng lo lắng.

Khương Sơ Nghi bật cười: “Tân Hà có phải là tai họa ghê gớm gì đâu mà sao em sợ cô ấy thế hả.”

“Chị quên hồi trước cô ta…”

“Được rồi, trước tiên đừng nói nữa.” Khương Sơ Nghi đẩy Tiểu Chung hai lần: “Em vào phòng ngủ trước đi.”

Khương Sơ Nghi pha xong cà phê mang qua, trên khay còn đặt một cốc sữa tươi.

Khương Sơ Nghi khom người cất thứ gì đó, cẩn thận ngồi ở đầu bên kia sô pha.

Im lặng, im lặng, Khương Sơ Nghi đột nhiên nói: “Đúng rồi, hôm nay cảm ơn cô.”

“Sao?” Tân Hà mới chậm chạp quay đầu lại: “Cảm ơn tôi cái gì.”

“Anh trai phụ trách hiện trường nói với tôi, lúc sáng anh nấu bắp giúp tôi, là do cô đưa.”

“À, chuyện đó à.” Tân Hà nhìn cô một cái, biểu cảm không được tự nhiên: “Tôi chỉ lo làm chậm tiến độ quay phim thôi.”

“À, ra vậy.”

Tân Hà hỏi: “Khi nãy cô nghe được bao nhiêu.”

“Ừm?” Dường như Khương Sơ Nghi nghiêm túc mà suy nghĩ hai giây, nghiêm túc đáp: “Nghe được cô nói, cô thích –“

Tân Hà lập tức trừng mắt nhìn cô một cái, hung hăng nói: “Cô có nói ra thì người khác cũng sẽ không tin.”

Khương Sơ Nghi bật cười, ngồi nhích qua một chút, giơ tay vỗ vỗ cô ấy: “Cô yên tâm đi, tôi đã đồng ý với cô là sẽ không nói ra ngoài rồi.”

Tân Hà nhìn cô chằm chằm.

Qua một lúc thật lâu, cô ấy mới miễn cưỡng nói: “Thì là…”

Giọng cô ấy quá nhỏ, Khương Sơ Nghi ghé lại gần thêm một chút: “Cô nói gì?”

“Tôi nói.” Tân Hà bực bội chậc một tiếng, rất không tình nguyện đáp: “Việc ấn like lần trước là tôi trượt tay thật.”

Đây có phải là tsundere* trong truyền thuyết hay không?

*Giải thích: Kiểu người ngoài lạnh trong nóng.

Khương Sơ Nghi cảm thấy cô ấy lúc này đáng yêu đến kỳ lạ, cô cố ý hạ mặt: “Trượt tay thật sao? Tôi còn tưởng cô nhằm vào tôi.”

“Có sao?”

Khương Sơ Nghi nhớ lại một phen, cảm thấy mình thật sự rất oan uổng.  

Nói cô cùng Tông Dã ở gần thì cô đều nhận, nhưng với Phục Thành thì còn chưa nói được hai câu, làm sao mà thân cận được đây?

Cái thằng nhóc Phục Thành này, thật là có phúc…

Hơn nữa mặt cô xấu hổ đỏ bừng, 80% là vì Tông Dã.

Những lời này Khương Sơ Nghi không dám nói ra.

Tân Hà bắt được trọng điểm: “Cô nhìn tôi ăn cơm làm gì?”

Cô nhỏ giọng: “Trước đó tôi đọc tin tức nên cho rằng cô với Tông Dã… Lúc ấy có hơi nhiều chuyện.”

Ai, cách nói chuyện khắc nghiệt này của cô ấy đúng là xứng đôi vừa lứa với Phục Thành. 

Khương Sơ Nghi vẫn tốt tính đáp: “Được được, là tôi hiểu lầm.”

*

“Cái gì mà nghe ở trên bảo ạ.” Cô nghe mà không hiểu.  

“Chuyện tạo hiệu ứng cặp đôi đó, lên hot search rồi.” Cao Nịnh bỗng nhiên hạ giọng: “Bên chúng ta đang chuẩn bị bài PR đấy.”

“Dừng lại dừng lại.” Khương Sơ Nghi lập tức ngăn cản: “Đã nói không làm những việc này rồi, đến lúc đó thầy sẽ mắng em mất. Cái gì mà hot search vậy ạ?”

Chờ Cao Nịnh cúp điện thoại, Khương Sơ Nghi lập tức mở Weibo.

Vừa nhìn cái mục này là biết do bên Thành Kính mua.  

Tốc độ cực nhanh.

Rất nhiều người qua đường không biết rõ sự thật tỏ ra nghi ngờ. 

[Kiếp trước Tông Dã thiếu Khương Sơ Nghi một mạng à? Sao lại đi hỗ trợ tuyên truyền giúp thế?] 

[Đêm nay có tư liệu sống để nằm mơ rồi, tôi cũng muốn bị kẹp giữa ba người họ orz.]

[Mấy chị gái này flop quá rồi à, sao bỗng nhiên muốn ôm lấy cái đùi gà to bự này vậy.] 

[Phiền nhất là cái kiểu não couple của lầu trên đấy, cái gì cũng dập đầu, lăn đi!]

Còn lại là bình luận khá hữu nghị của mấy người qua đường.

Về phần hòm thư cá nhân của Khương Sơ Nghi thì…

Cô vội vàng ấn vào nhìn lướt qua.

Thật ra mấy năm nay cô đã quen không đọc hòm thư cá nhân, nhưng bây giờ lại không kiềm được. 

*

Hiện trường đóng phim đang bố trí ánh đèn.

Trợ lý của Tân Hà đặt ghế nghỉ của cô ấy sát bên cạnh Khương Sơ Nghi.

Nhiệt độ ban đêm chợt hạ xuống.

Khương Sơ Nghi rót một ít nước sôi từ cốc giữ nhiệt ra rồi đưa cho cô ấy.

Vừa ngước lên, phát hiện Phục Thành đang đi về hướng bên này.

Tân Hà làm bộ như không thấy.

Phục Thành “này” một tiếng với Tân Hà.

Tân Hà cực kỳ thiếu kiên nhẫn, trừng cậu ấy một cái: “Thứ nhất, tên tôi không phải là “này”.”

“Thứ hai –“

Phục Thành tiện tay vứt tấm giữ ấm xuống, trước khi đi còn giễu cợt kéo dài âm ra: “Thứ hai, tên cậu là Sở Vũ Tiêm.”

Tân Hà sửng sốt.

Khương Sơ Nghi: “…”

Vài giây sau cô phản ứng lại, không nhịn được xì một tiếng, bật cười.

Tân Hà vốn chỉ đang hơi tức giận, lần này bị cô làm cho phát cáu, một mình giận dỗi.

Tân Hà xoay đầu, lười để ý tới cô.

Vì để dời đi sự chú ý nên Khương Sơ Nghi cúi đầu xem điện thoại, khóe miệng không khống chế được mà hơi hơi nhếch lên.