Tông Dã ừ một tiếng có lệ, khẽ cúi đầu: “Là do tớ nghe nhầm rồi.”
Phục Thành: “…”
Thấy dáng vẻ anh là kiểu dầu muối không ăn, Phục Thành nghiêm mặt, nét mặt lại lạnh xuống âm mấy độ.
Khương Sơ Nghi làm một động tác tay hướng về bên ấy, ý bảo Tông Dã đọc tin nhắn: [Phục Thành vẫn còn giận sao?]
Tông Dã: [Cậu ta không sao đâu.]
Tông Dã: [Chuyện nhỏ thôi mà. Nếu muốn cảm ơn, đợi về nước rồi mời chúng tôi ăn một bữa cơm.]
Khương Sơ Nghi nhìn tin nhắn này chăm chú, đột nhiên cảm thấy mình thật sự như như lời Trần Ức nói.
Cô cũng có mặt mũi quá.
Nhiều người muốn gặp mặt Tây Bạo một lần cũng khó khăn, thế mà có một ngày cô mời được mấy người này ăn cơm.
Đang chuyên tâm gõ chữ, đột nhiên Tân Hà hỏi một câu: “Còn cười nữa, cô dễ cười thế hả.”
“Chứ đang xem gì mà cười đấy?” Tân Hà chợt thò qua.
Khương Sơ Nghi không kịp phòng bị, cô ấy liếc mắt một cái là thấy được lịch sử trò chuyện trên điện thoại.
“Hở? Cô với Tông Dã?”
“Cũng tạm thôi.”
“Hai người ai thêm ai.”
Khương Sơ Nghi ăn ngay nói thật: “Tôi thêm anh ấy.”
“Không không không.” Khương Sơ Nghi sốc vì mấy lời này, lập tức phủ nhận: “Không thể nói lung tung được.”
Cẩn thận quan sát biểu cảm của cô, hình như Tân Hà yên tâm hơn, lười nhác đáp: “Vậy thì được.”
Tân Hà: “Đó thì cũng không phải, cậu ta vẫn luôn không có bạn gái.”
Cô ấy đặt ly nước xuống, ngoắc tay với Khương Sơ Nghi.
Khương Sơ Nghi nghe lời cúi người qua.
Khương Sơ Nghi: “Cô chưa gặp luôn à?”
Khương Sơ Nghi: “…”
“Đúng vậy, lúc Phục Thành và cậu ta mới vừa vào IM làm thực tập sinh thì tôi đã quen rồi.”
Đang nhìn, cô ấy bỗng nhiên nghe thấy Phục Thành hỏi: “Đẹp trai không?”
Tân Hà nhìn trộm bị bắt tại trận, gương mặt nhỏ không khỏi đỏ lên: “Đẹp trai hơn cậu, sao vậy?”
Phục Thành nói một cách lạnh lùng: “Thế nào, thôi thì tớ giúp cậu thêm WeChat nhé?”
Cái miệng của người này hỗn muốn chết.
Tân Hà không muốn để ý đến cậu ta, im lặng ăn cơm.
Cô ấy thở hồng hộc.
Nghe hai người họ cãi nhau, Ký Khải và Vương Than đều đang cười.
Ký Khải cố ý nói: “Đừng nói là Phục Thành đang ghen đấy chứ?”
Phục Thành ném chiếc đũa qua: “Cút mẹ cậu đi.”
Bọn họ đều đang cười đùa, còn người trong cuộc không lên tiếng. Từ đầu tới cuối Tông Dã đều im lặng ăn cơm.
Tân Hà phỏng đoán, có khả năng anh vẫn chưa quen thuộc với bọn họ, vô cùng thận trọng.
*
Công tác hiện trường chuẩn bị sẵn sàng.
Cùng lúc đó, cảnh tượng này đúng lúc bị cô bạn tốt Tiêu Tuyết Linh cắt ngang.
Chờ công tác chuẩn bị ổn thoả, anh trai trợ lý trường quay giơ tấm bảng lên.
“Phân cảnh 10《Hái Sao》, cảnh thứ ba lần 1, action!”
Khương Sơ Nghi luống cuống im lặng vài giây, cẩn thạn dò hỏi: “Kam koei là…?”
Đạo diễn đổi thành tiếng phổ thông: “Chính là ha, ma*!”
*Nghĩa là con cóc – 蠄蟝, phát âm trong tiếng Quảng Đông là kam4 koei2.
Khương Sơ Nghi: “…”
Lại một lần nữa.
Khương Sơ Nghi nhìn Tông Dã chăm chú, chậm rãi tìm trạng thái.
Thật ra nếu bạn nhìn trộm một người mà bạn chẳng thể tiếp cận, thì việc nhìn kỹ người đó sẽ là một loại tàn nhẫn với chính mình.
Đắm chìm trong trạng thái mâu thuẫn lôi kéo, xung quanh mình dần dần yên ắng trở lại. Khương Sơ Nghi tập trung nhìn Tông Dã.
Mãi cho đến khi…
Khương Sơ Nghi và Tông Dã đối mắt nhìn nhau.
Cô bất ngờ, lập tức rời khỏi trạng thái diễn.
Sao anh tỉnh rồi?
Dường như là đồng thời, đạo diễn tuôn trào sự nghi vấn thay cô: “Tông Dã, cậu mở mắt làm gì đấy??!!”
“Xin lỗi, đạo diễn. Cháu tưởng rằng không quay cháu.”
Tông Dã: “Cháu biết rồi.”
Đạo diễn nổi tiếng đúng là đạo diễn nổi tiếng, thật sự không cho ai mặt mũi.
Nhìn một lát, đạo diễn chợt chỉ ngón tay vào một chỗ nào đó ở phân cảnh trên màn hình.
Ở đoạn này, máy quay bắt trọn toàn bộ cảnh Tông Dã mở mắt.
Động tác anh mở mắt cực kỳ thong thả, lông mi khẽ run run, vài giây sau thì mở ra.
Đạo diễn cúi người xuống, nghiên cứu xong rồi nói: “Sơ Nghi, lần sau cô học hỏi theo cảm xúc của cậu ta xem.”
Cô không hiểu mô tê gì: “Cảm giác gì ạ?”
“Làm một con qín qú đó.”
Mấy người xung quanh bị sự hài hước bất ngờ của đạo diễn chọc cười.
Thật ra nói thật là, cô không nhìn ra có cái gì đặc biệt.
Nhưng đạo diễn đã nói vậy rồi thì nhất định có lý của ông ấy.
Khương Sơ Nghi ngoan ngoãn tiếp tục quan sát, lặp lại vài lần, rồi cô lại phẩm ra một cảm giác tình cảm nồng nàn.
Cuối cùng, Khương Sơ Nghi đưa ra kết luận.
Đôi mắt này Tông Dã có nhìn cái cọc gỗ cũng hiện lên sự đa tình.
Thật ra Khương Sơ Nghi rất thích hợp tác với mấy đạo diễn thế này.
Chờ thư ký trường quay đập bảng, Khương Sơ Nghi chậm rãi giơ tay lên, đi tới gần bàn tay Tông Dã đang đặt thả lỏng ở bên cạnh.
Tay cô giơ giữa không trung, đầu tiên bắt đầu thăm dò từ mu bàn tay anh.
Đúng lúc này, đạo diễn bỗng hô cắt: “Tân Hà? Cô ngẩn người làm gì đó? Cô có thể phô bày biểu cảm ra hay không?”
Hai ba cảnh diễn ngắn ngủi mà bị kêu cắt mấy lần.
Người khác cũng không dám lên tiếng, sợ lửa giận của ông cụ lan đến gần mình.
Khương Sơ Nghi đang ngồi bệt cũng không dám cử động.
Có thể có liên quan đến trải nghiệm hồi còn nhỏ, cô rất bị đạo diễn mắng ở trường quay.
Khương Sơ Nghi thầm thở hắt ra.
Vực lại tinh thần, cô phát hiện Tông Dã đang nhìn cô.
Khương Sơ Nghi nghi ngờ: “Sao thế.”
Đối mặt vài giây, hàng mi của Tông Dã rũ xuống, ý bảo cô nhìn xuống xem.
“Không sao đâu.”