Lần đầu tiên nắm tay người khác lâu tới vậy ư? Hồi hộp ư?
Tông Dã lộ vẻ sững sờ hiếm thấy: “Tôi không học cấp ba.”
Khương Sơ Nghi: “…”
Chân thành quả nhiên đòn sát thương lớn nhất.
Cô muốn nói rồi lại thôi, áy náy xin lỗi lí nhí: “Tôi xin lỗi nhé.”
Tông Dã ừ nhẹ một tiếng, cụp mắt xuống tránh đi ánh mắt của cô.
Thế nào vẫn có cảm giác có gì đó…
Ký Khải đang ngồi nghỉ ngơi cách đó không xa nên cậu ấy nghe hết những gì anh nói rất rõ ràng.
Cậu ấy xém nữa đã phun ra, vội quay đầu nhỏ giọng hỏi Vương Than: “Cậu nghe thấy không? Tông Dã còn dám nói cái kiểu đó, có thấy buồn nôn không trời.”
Chờ nam mưu mô trở về, Ký Khải khoác vai anh: “Người anh em.”
Tông Dã hất cái tay đang khoác lên vai anh ra: “Sao?”
Ký Khải cố ý ghét bỏ anh: “Nắm có cái tay mà cũng hồi hộp hả? Chưa từng nắm tay à?”
Tông Dã nghe xong thì cười khẽ, cũng không thèm tức giận.
Im lặng vài giây, anh mỉm cười, giọng điệu dịu dàng: “Cậu nói thế thì có vẻ cũng không thành vấn đề gì.”
Về sau nhất định phải cẩn thận từ lời nói đến việc làm.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô nhớ tới mấy lời tám chuyện mà Tân Hà kể với cô.
Tông Dã yêu thầm một cô gái đã lâu?
Cô thật sự không nghĩ ra, cô gái có thể làm Tông Dã thầm thương trộm nhớ là kiểu người như thế nào.
Nếu cô gái này biết mình đã từng được ngôi sao lớn tài hoa thích thầm thì có nằm mơ cũng cười đến tỉnh lại.
Khương Sơ Nghi ngẩng đầu đi xem Tân Hà.
Khương Sơ Nghi chủ động đi đến bên cạnh cô ấy: “Có muốn tâm sự không?”
Tân Hà rầu rĩ trừng mắt nhìn cô: “Cô lại đây làm gì? Cố ý chê cười tôi à.”
“Tôi cười cô làm gì đâu, vừa nãy tôi cũng bị đạo diễn mắng mà.”
Tân Hà mím môi, không nói gì.
Im lặng một hồi lâu, rồi cô ấy nhỏ giọng nói xấu: “Tôi chưa từng quay phim điện ảnh, yêu cầu nghiêm khắc quá.”
Tân Hà nhìn cô nói: “Đạo diễn cứ nói tôi đơ ra, nhưng làm sao vào vai nhanh vậy được.”
“Ra là thế.”
Mặt Tân Hà toát ra biểu cảm khó hiểu: “Vậy hồi trước cô quay thế nào?”
Khương Sơ Nghi nghiêm túc suy nghĩ.
Tân Hà hừ một tiếng: “Tôi không có bạn thân.”
Khương Sơ Nghi: “…”
Tân Hà nhìn cô một cái, rồi có lẽ hơi mất tự nhiên: “Chỉ là…”
Giọng cô ấy như tiếng muỗi kêu, nhưng Khương Sơ Nghi vẫn nghe rõ ba chữ “cảm ơn cô”.
Khương Sơ Nghi cười cười, cổ vũ nắm chặt tay cô ấy.
*
Trước chín giờ, Trần Ức đã gửi tin nhắn WeChat cho cô: [Hết bận chưa? Khương nương nương ơi?]
Khương Sơ Nghi: “Mới vừa kết thúc công việc.”
Bấy giờ trong nước đã gần giữa trưa, Trần Ức nhanh chóng trả lời: [Gọi video nào.]
Khương Sơ Nghi: [Chờ tao tí.]
Khương Sơ Nghi tắm rửa một lát, trở về phòng ngủ, cô gọi video cho cô ấy.
Cô ấy vừa nói vừa chỉ huy trợ lý hỗ trợ dựng điện thoại lên.
Khương Sơ Nghi dùng khăn lông lau tóc: “Sao đi chạy show sớm thế.”
Khương Sơ Nghi cũng thở dài: “Tao còn đang đi quay phim đây này? Làm gì có thời giờ ăn sinh nhật.”
“Đoàn phim của mày không định tổ chức cho mày à?”
Stylish nghe thấy cũng không kiềm được ngẩng đầu nhìn lén Khương Sơ Nghi.
Khương Sơ Nghi vô lực, ngồi bên mép giường: “Lên cái gì mà lên, mày đừng có mà khịa tao.”
“Đúng rồi đúng rồi, tao tốt số.” Khương Sơ Nghi không cãi với cô ấy, xé một tấm mặt nạ rồi đắp lên mặt.
Hai người đang nói, một tiếng leng keng vang lên, cuộc gọi video nhóm có thêm một người vào.
Trần Ức: “Triệu Quang Dự đó à? Sao dậy sớm thế.”
Triệu Quang Dự ngáp một cái, dưới mắt là quầng thâm đen thui: “Hai hôm nay tao nghỉ phép, cày game suốt đêm, thấy hai bây nói chuyện thì vào xem thử.”
Triệu Quang Dự phờ phạc hỏi: “Hôm nay là sinh nhật của Sơ Nghi phải không?”
“Đúng rồi đó.”
Triệu Quang Dự: “Khi nào về nước? Chúng ta tụ họp lại nào.”
Khương Sơ Nghi tính toán ngày thử: “Cũng nhanh lắm, tầm một hai tuần nữa.”
“Chốt, nào mày về nhớ gọi tao.” Triệu Quang Dự nhớ tới một việc: “Có phải lần này mày cùng tổ với Tân Hà không?”
“Đúng vậy, sao đấy?”
Trần Ức kinh ngạc: “Còn có chuyện này nữa à? Cái gì mà like bài bôi đen? Sao tao không nghe nói gì hết?”
Cô bé đang trang điểm cho cô ấy nói: “Đó là chuyện của hai ngày trước rồi chị.”
Khương Sơ Nghi chặn lại: “À, là chuyện đó à, là hiểu lầm hiểu lầm thôi, tao không bị khi dễ, mấy người họ đều rất tốt.”
Lời này là thật.
Họ cũng không có ý khinh thường người khác, đối xử với cô còn vô cùng lịch sự.
Khương Sơ Nghi: “Mày cũng chỉ là nghe nói thôi mà, đợi có cơ hội tao cho tụi bây gặp thử.”
“Xời, người ta là công chúa của Hoa Thụy, đám mình là dân đen, muốn gặp là gặp đấy à?”
“Rồi rồi, bái bai, về nước rồi hẹn kèo, nhớ nghỉ ngơi đó.”
Khương Sơ Nghi đáp một tiếng: “Tao biết rồi.”
*
Hôm sau đến phim trường, Nhĩ Nhĩ và vài nhân viên công tác chúc Khương Sơ Nghi sinh nhật vui vẻ.
Khương Sơ Nghi đáp lại bằng câu cảm ơn.
Công việc hôm nay xem như tương đối thuận lợi, quay xong sớm hơn một tiếng so với dự tính.
Tân Hà còn một livestream quảng bá cho thương hiệu nên phải về khách sạn, cô ấy chào xong thì về trước.
Đạo diễn lật kịch bản, chuẩn bị diễn tập thử mấy phân cảnh ngày mai.
Lúc này Tân Hà không có ở đây, nên Khương Sơ Nghi thay phần cô ấy làm trước.
Trong ngày sinh nhật, nữ chính chạm mặt chàng ca sĩ đàn guitar lề đường, diễn cùng cô chắc vẫn là Tông Dã.
“Cảm ơn cô.”
Khương Sơ Nghi: “Tôi có thể hỏi bài hát này lên là gì không?”
Tông Dã như đang suy tư rồi đưa ra đáp án.
“Tôi có thể nghe thêm một lần nữa không?” Nói xong, cô bổ sung thêm một câu: “Tôi có thể trả tiền.”
Tông Dã nghiêng đầu, suy nghĩ rồi đáp: “Hôm nay là sinh nhật cô à?”
Khương Sơ Nghi hơi ngẩn ngơ. Tuy cô biết là đang diễn, nhưng trong lúc nhất thời vẫn hơi thoát vai.
Lời thoại này quá trùng hợp.
May là vẫn còn tố chất chuyên nghiệp, cô nhanh chóng đáp lại: “Ừm, đúng thế, sao anh biết thế?”
Tông Dã bình tĩnh nói: “Cô đang cầm bánh sinh nhật kìa, là Tiramisu sao.”
Anh thật sự vô cùng chuyên nghiệp……
Mặc dù hai tay trống trơn nhưng Khương Sơ Nghi vẫn phối hợp gật đầu: “Đúng vậy.”
Tay anh lướt lên dây đàn, chậm rãi lay động: “Cô muốn nghe bài hát vừa rồi à?”
Khương Sơ Nghi ừ một tiếng.
Khương Sơ Nghi còn đang đắm chìm trong tiếng đàn của anh.
Anh đặt chiếc guitar trên đùi sang một bên, rồi anh nhìn sang cô: “Tôi tặng cô.”
Khương Sơ Nghi sửng sốt.
Tông Dã hơi ngẩng đầu, mặt mày tuấn tú, rồi anh thủ thỉ: “Sơ Nghi, sinh nhật vui vẻ.”
Trong nháy mắt, bao suy nghĩ trong đầu Khương Sơ Nghi biến mất không thấy tăm hơi.
Cô bị chậm nửa nhịp, hoàn hồn rồi đáp lại: “Cảm ơn nhé.”
Đây là lời thoại không có trong kịch bản.
*
Tới đêm, trở về khách sạn, Khương Sơ Nghi nằm trên sô pha, lướt điện thoại xem rồi thầm đếm ở trong lòng.
Cô nhìn lướt xuống mà đầu óc vẫn trống rỗng.
Nhắm mắt lại, trong đầu toàn là cảnh tượng Tông Dã đối diễn phân cảnh ấy với cô.
Chợt nhớ ra, cô đã tới đây quay phim được hơn nửa tháng.
Còn Tông Dã thì…
Ở chung một thời gian, Khương Sơ Nghi thật sự xem họ như những người bạn.
Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên tiếng chuông cửa dồn dập vang lên.
Tiểu Chung đi ra mở cửa.
Khương Sơ Nghi hơi đứng dậy, nhìn theo chỗ âm thanh.
Khương Sơ Nghi đứng dậy, thấy ông ấy là người lạ, cô hỏi: “Hello?”
“I’ll give you something.” Người đàn ông thở hồng hộc rồi lau mồ hôi.
“Me?” Khương Sơ Nghi nghi ngờ chỉ chỉ chính mình.
Người đàn ông xác nhận lại một lần: “Are you Chuyi Jiang?”
“Yes.”
“That’s right.” Người đàn ông đưa đồ trong tay cho cô.
Khương Sơ Nghi mơ màng nhận lấy.
Người nọ tới cũng vội, đi cũng vội. Cô không hiểu nổi xách túi giấy lên xem thử.
Nhìn vào trong, đó là một chiếc hộp được đóng gói đẹp đẽ, phía trên còn đặt một tấm thẻ nhỏ.