Khương Sơ Nghi ngồi xếp bằng trên sô pha, mở chiếc bánh Tiramisu ra.
Thấy thế, Tiểu Chung lập tức ngăn cản cô: “Chị, không được ăn món này!”
Khương Sơ Nghi làm bộ không nghe thấy sự nghiêm trọng trong giọng nói của con bé, đưa một miếng nhỏ vào miệng.
Có lẽ là lâu rồi không ăn đường, trong lúc ăn, cảm giác tràn trề hạnh phúc chợt nhảy ra.
Khương Sơ Nghi ăn một cách chậm rãi, nghe thấy Tiểu Chung hô lên: “Trong túi còn có đồ gì nè chị.”
Cô ngước lên: “Cái gì vậy?”
“Là một tấm ảnh polaroid.” Tiểu Chung lấy ra, tò mò xem thử.
“Gì vậy, đưa chị xem.” Khương Sơ Nghi đưa tay.
Tiểu Chung đưa đồ cho cô.
Khương Sơ Nghi cầm trong tay nghiên cứu.
“Chắc là do tiệm bánh ngọt tặng nhỉ?” Khương Sơ Nghi cũng không nghiên cứu ra lý do.
Mỗi một muỗng cô đều rất trân trọng, Khương Sơ Nghi ăn với tốc độ rất chậm.
Khi ăn xong, cô cầm điện thoại lên, ngón tay dừng ở danh sách WeChat. Do dự một hồi lâu, cô vẫn ấn mở ảnh đại diện của Tông Dã.
Lần trước Trần Ức biết cô thêm WeChat Tông Dã có kêu cô xem thử trang cá nhân của anh thử, sau đó Khương Sơ Nghi cũng quên xem thử.
Lần đầu tiên cô vào trang cá nhân của anh.
Đập vào mắt là một câu tiếng Anh.
“When I appear, the stars tremble for me.”
Khương Sơ Nghi đọc thầm một lần, không hiểu sao cảm thấy hơi quen thuộc.
Im lặng vài giây, cô nghĩ ra rồi.
Đây là một lời nhạc nằm trong bài hát ra mắt của Tây Bạo, sau lại được nhà nhà dùng làm slogan.
Khoảng thời gian trước Khương Sơ Nghi làm bài tập cũng có xem qua đoạn quay sân khấu này.
Tông Dã là tay chơi bass, nhưng lời này là anh hát.
“Khi tôi xuất hiện, ngôi sao run rẩy vì tôi.”
Khác với lúc anh nói chuyện thường ngày, khi Tông Dã cất giọng là một giọng trầm siêu gợi cảm, đeo tai nghe vào có thể làm mềm cả một bên tai.
Anh đăng bài rất ít, đa số đều là đăng một vài bài tuyên truyền, không chia sẻ gì về chuyện hằng ngày.
Nhưng mà có điều người như Tông Dã rất bận rộn, thời gian ngủ cũng không có, nhiều khi cũng không rảnh rỗi vào lướt trang cá nhân của cô.
Nghĩ tới đây, Khương Sơ Nghi yên lòng.
Khương Sơ Nghi: [Bánh kem mọi người gửi tới ăn rất ngon, có lòng rồi! Cảm ơn rất nhiều nhé.]
Bên kia không biết có đang bận hay không, một lúc sau mới trả lời.
Tông Dã: [Thích là được rồi, sinh nhật vui vẻ.]
Tuy rằng tấm thẻ để tên là phòng làm việc của Tây Bạo, nhưng là chữ viết giống như do Tông Dã đích thân viết.
Trách không được danh tiếng trong giới tốt vậy, fan trung thành cũng nhiều
Khương Sơ Nghi cảm thấy trước kia là do em họ nên cô thật sự đã hiểu lầm Tông Dã.
Cô tra thông tin của Tông Dã trên Baidu, thông tin chính thức cũng hiện sinh nhật anh là 13/1.
Có điều là tới lúc ấy mọi người đã về nước, có lẽ họ đã trở thành người xa lạ rồi.
Khương Sơ Nghi mở lịch trên điện thoại lên, đặt một đồng hồ nhắc nhở vào rạng sáng ngày 13/1.
Có hơn thì cô cũng không làm được, ít nhất phải nhớ chúc anh một câu sinh nhật vui vẻ.
*
Khương Sơ Nghi cũng không phải chưa từng được nổi tiếng.
Nhưng kiểu nổi danh của cô là bị giới hạn trong một vai diễn.
Mà cũng không phải giống Tây Bạo, họ bận rộn tới nỗi làm việc cả ngày lẫn đêm, ngay cả quay phim xong cũng lên máy bay lên đường.
Phần diễn cơ bản của họ ở Ý đã kết thúc sớm hơn thời gian dự định mấy ngày.
Cuối cùng là phần đóng máy được xác định quay vào một ngày tuyết ở Bắc Kinh.
Cao Nịnh biết được tin tức vào hai ngày trước, đi một chuyến bay riêng qua để thăm nom, rồi cùng Khương Sơ Nghi về nước.
Khương Sơ Nghi khó hiểu, trong nước chị ấy cũng có việc, đặc biệt bay qua một nơi xa xôi thế này, cũng không ngại mệt mỏi.
Buổi sáng ngày về nước, Cao Nịnh tới trước một tiếng, chị ấy lục lọi trong vali hành lý tìm tìm kiếm kiếm, nghiêm túc đưa quần áo cho Khương Sơ Nghi ra sân bay.
Điệu bộ này làm cho cô có ảo giác mình nổi tiếng rồi.
Cao Nịnh trừng cô một cái: “Em mới cùng hợp tác với Tây Bạo đó sao, độ hot gần nhất cũng không thấp, gì cũng nên chuẩn bị trước.”
“Kệ chị mày.” Cao Nịnh vùi đầu lựa, rồi ném một bộ quần áo cho cô, “Thử cái này xem.”
Khương Sơ Nghi nhận lệnh mặc vào bộ quần áo thứ tư của hôm nay.
Trước khi xuất phát, Cao Nịnh nghĩ đến gì đó, chị giữ chặt Khương Sơ Nghi, đeo cho cô một chiếc vòng cổ bạc mảnh.
Đeo xong, Cao Nịnh nhìn tới nhìn lui, rồi lại giơ tay, sửa sang cổ áo cho cô, điều chỉnh cho vòng cổ lộ ra lấp lánh, chị ấy cảm thấy hài lòng vỗ tay: “Xong.”
Khương Sơ Nghi soi toàn thân trước gương, tò mò: “Cái dây chuyền này là sao đây?”
Cao Nịnh thuận miệng đáp: “Em cứ đeo là được.”
*
Tây Bạo đã về nước trước từ tối hôm qua, Khương Sơ Nghi và Tân Hà đáp vào ngày hôm sau về Thượng Hải.
Có liên quan tới Phục Thành, cũng có quan hệ chính cô ấy.
Khương Sơ Nghi rất thích làm một người nghe, khi cô lắng nghe người khác nói chuyện thì cô luôn rất nghiêm túc, cũng sẽ đưa ra một câu phản hồi đúng lúc.
Hai người trò chuyện, Tân Hà hỏi vài câu tới những việc về cô và Tần Đồng hồi trước.
Tuy tính tình của Tân Hà không tốt lắm, nhưng khi ở chung thì dường như cũng không có ý xem thường cô.
Sau khi xuống máy bay, Tân Hà và cô trao đổi WeChat.
Nhiệt độ trong nước đã xuống rất thấp, mới ra khỏi khoang máy bay, Khương Sơ Nghi đã lạnh đến nỗi run lập cập.
Đi ra lối ra, Khương Sơ Nghi cúi đầu xem WeChat.
Tân Hà bổ khẩu trang, đeo kính râm lên rồi nhìn cô một cái, hừ nhẹ một tiếng: “Bạn bè cô cũng nhiều thật đấy.”
Khương Sơ Nghi dừng gõ chữ, nghiêng đầu nghĩ ngợi: “Cũng không tính là nhiều, có mấy người thôi.”
“Ai đấy.”
“Trần Ức…”
Mới vừa báo danh, Tân Hà khinh thường đáp: “Chưa từng nghe qua.”
Khương Sơ Nghi: “…”
Thấy cô im lặng, Tân Hà lại hỏi một câu: “Quan hệ giữa hai người tốt lắm à? Cô ta diễn gì rồi.”
Có lẽ vì thế mà… cô ấy không kết bạn được mấy.
Tân Hà cười khẩy, hỏi một cách khó hiểu: “Hầy, tôi đi làm gì.”
“Tôi còn tưởng rằng cô hỏi nhiều vậy là muốn làm quen.”
Tân Hà phản bác với tốc độ cực nhanh, khoanh tay lại: “Tôi không muốn vậy thì có.”
Khương Sơ Nghi: “Được rồi.”
Không thể không nói, hai người Tân Hà và Phục Thành rất xứng đôi, nói ba câu, hai câu là có thể chọc người ta tức chết.
Các cô cùng đi ra sân bay, rất nhanh đã bị fan dâng lên vây lại.
Phần lớn đều là bên Tân Hà.
Người hâm mộ xung quanh thấy thế, không hẹn mà cùng im lặng.
Đây là tình huống gì thế này?
Dẫn tới chuyện fan của Tân Hà còn cố gắng chiến đấu một thời gian.
Sao tự nhiên đi quay về, nhìn mối quan hệ có vẻ không tệ lắm nhỉ…
Khương Sơ Nghi a một tiếng, “Ăn gì cơ?”
Tân Hà ngang ngược tháo kính râm xuống, nổi giận đùng đùng trừng cô.
Hai ba giây sau, Khương Sơ Nghi mới có phản ứng lại.
Ây da, đúng là một cô gái nhỏ kiêu ngạo.
Khương Sơ Nghi nhịn cười, cố ý nói: “Còn chưa hẹn nữa.”
Khương Sơ Nghi cười tủm tỉm đồng ý: “Được thôi.”
Đi công tác hơn một tháng chưa gặp Rubby, Khương Sơ Nghi nóng lòng muốn về nhà.
Khi thức dậy lần nữa là trưa ngày hôm sau.
Điện thoại vang lên âm thanh nhắc nhở có tin nhắn như đang nổi điên.
Khương Sơ Nghi mơ mơ màng màng sờ điện thoại, vừa lúc nhận điện thoại của em họ.
Cô hơi chống người dậy: “Alo?”
Khương Sơ Nghi ngây ngốc: “Cái gì mà bạn tình có lợi ích? Em nghe ai nói?”
“Còn cần tới nghe nói à chị?” Giọng điệu của Đan Uyển Uyển kích động, con bé ném một luồng sấm sét.
“Chị và Tông Dã ngồi lì trên top 1 hot search hai tiếng đồng hồ đó!”
“Cái gì?!” Giọng Khương Sơ Nghi còn kích động hơn con bé: “Cái gì mà hot search, chị lên xem.”
Khương Sơ Nghi cúp điện thoại, lập tức mở Weibo.
Đúng là như lời em họ nói, tiếng tăm của cô và Tông Dã được treo trên hot search, vài mục liên tiếp nhau.
#Chuyện tình ái hư hư thực thực của Tông Dã được phơi bày#
#Tông Dã Khương Sơ Nghi#
#Đoàn phim vợ chồng#
#Tây Bạo sập phòng#
Cô nhanh chóng click mở một cái.
Hàng phía trước đều mấy tài khoản blogger, tất cả hình ảnh đều là ảnh chụp của cô ở sân bay ngày hôm qua.
Khương Sơ Nghi mù mờ.
Sau đó anh ta liệt kê ra vài điểm, đa số đều là dấu vết của Tông Dã trên Weibo.
Ví dụ như thời gian anh đăng Weibo rất thích hai số 1 và 11.
*Giải thích: Mùng một (初一) và Sơ Nghi (初宜) đều được phát âm là “chū yī”
Mà còn rất thập thò, giấu trong áo hoodie, giống như đang cố ý che giấu gì đó.
Nhưng đeo chỉ vài lần, cũng giới hạn mấy fan lâu năm mới biết.
*Giải thích: mô tả sơ bộ việc một cặp đôi vừa yêu nhau vừa làm việc chung.
Khương Sơ Nghi càng đọc càng chấn động, đờ đẫn ngay.
Phải tán dương sâu sắc tư duy phân nhánh và năng lực tưởng tượng của mấy người này, cảm thấy bái phục vì bản lĩnh bóp méo sự thật.
Nếu cô không phải là người trong câu chuyện thì nhiều khi bị mấy bài này trên Weibo này tẩy não thật.
Khi nhìn thấy vòng cổ này, Khương Sơ Nghi lập tức hiểu ra ngọn nguồn câu chuyện. Cô gọi thẳng cho Cao Nịnh.
“Hot search sao thế hả chị?”
Cao Nịnh giả ngu: “Cái gì mà sao thế?”
“Nếu không thì sao?”
“…”
“Em đừng kích động đừng kích động!” Cao Nịnh trấn an cô.
Khương Sơ Nghi: “…”
Nghe thế, Khương Sơ Nghi không nhịn được lên tiếng: “Vậy đúng là hao tổn tâm huyết chị rồi.”
Khương Sơ Nghi đã hoàn toàn cạn lời, cúp điện thoại.
Cô che mặt, thở dài một cách nặng nề.
Khương Sơ Nghi không trả lời, cơ bản cũng không có tâm trạng trả lời.
Cô ngồi nghĩ xem nên làm gì bây giờ, bực bội cột tóc lên đi rửa mặt, khi quay lại mới cầm điện thoại lên.
Trái lại bên Tông Dã cũng không động tĩnh gì, cũng không có nhắn tin chất vấn cô.
Có thể là qua hai ngày nữa, anh sẽ xóa cô đi.
Vòng cổ là cô đeo, bài viết cũng là bên cô đăng, còn có những mấy thứ vớ vẩn với thăm hỏi… Chuyện này đúng thật là Khương Sơ Nghi không vô tội.
Đoán chừng Tông Dã sẽ sợ mấy cô gái không tự lượng sức mình cả đời mất thôi.
*
Fan bắt đầu lên đường làm sạch quảng trường, trong lúc nhất lại gây ra gió tanh mưa máu.
[Vật bẩn thỉu cút đi, Tông Dã là bạn trai tôi, cảm ơn!]
Weibo Khương Sơ Nghi hoàn toàn bị thất thủ, khu vực bình luận và khu quảng trường đều bị đồ sát.
Nhưng mà có điều mấy việc này không phải việc quan trọng nhất.
Khương Sơ Nghi biết cái loại cảm giác bị lợi dụng rồi đâm sau lưng này.
Do dự mãi, cuối cùng cô vẫn hạ quyết tâm, chuẩn bị tâm lý rằng Tông Dã đã ghét bỏ mình, cô gửi cho anh một tin nhắn.
Nếu Khương Sơ Nghi biết điều thì nên hiểu rõ trong lòng, lúc này không nên đi quấy rầy Tông Dã.
Cô đắn đo soạn từng chữ từng chữ trong mục ghi chú.
Ngay cách xưng hô, Khương Sơ Nghi xóa rồi lại sửa. Chính thức hay là thoải mái?
Đến cuối cùng, cô quyết định dùng cách gọi lúc ban đầu “thầy Tông Dã”.
Một giờ sáng, Khương Sơ Nghi cuối cùng cũng gửi, chính cô còn tự thấy tin nhắn xin lỗi này cũng chân thành.
Sau khi gửi, cô nhìn vào màn hình mãi, nín thở chờ đợi, ở phía bên kia không có động tĩnh gì.
Một tiếng sau, rốt cuộc xác định không có hồi âm, Khương Sơ Nghi mặc kệ điện thoại.
Khương Sơ Nghi cảm thấy nằm trong tính toán, nhưng lại không kìm được sự khó chịu trong lòng.
Có lẽ là do muộn rồi, hoặc là đang bận.
Cho dù có thấy rồi, không trả lời thì cũng đúng thôi, người ta không xóa cô thì đã là có tình có nghĩa rồi. Cô tự an ủi mình như thế.
Vốn dĩ cô không nên ôm hy vọng Tông Dã còn đáp lại cô.
*
Vốn dĩ sự việc đến đây nên kết thúc.
Tất cả diễn biến kế tiếp dường như cũng giống với những tai tiếng trước đó của Tông Dã.
*Giải thích: Siêu thoại: super topic
[Cp ngôi sao đình đám và diễn viên nhỏ có cảm giác gì đó thú vị, ngon miệng nha, để xem coi còn gì khác không, tui ngồi lì ở đây.]
[Đặt một câu nói trước ở đây, hai người Tông Dã và Khương Sơ Nghi chắn chắn không đơn giản, chờ về sau tới đào lại.]
[Nói thật là cái lời chúc mùng một tui cứ cảm thấy vi diệu như nào ấy, Sơ Nghi mùng một. Hehe, lột hốt rồi, dream một ngày sẽ tốt nghiệp.]
Tất cả mọi chuyện xảy ra bên ngoài, Khương Sơ Nghi không biết gì cả.
Mãi đến một trưa hôm nọ, tiếng chuông cửa vang lên.
Khương Sơ Nghi chậm chạp bò từ trên sô pha dậy.
“Mày đến rồi.” Khương Sơ Nghi đã làm xong công việc chào hỏi, rồi lại nằm xuống, giống như một con cá mặn bị phơi khô.
Trong lòng Khương Sơ Nghi rối ren, không có tâm trạng luyên thuyên với cô ấy: “Tao tắm rồi.”
Trần Ức đặt túi đồ trên bàn trà, ngồi xuống bên cạnh cô: “Sao đấy? Nói với tao xem.”
Khương Sơ Nghi nhắm mắt lại, trở mình, ồm ồm đáp: “Không sao đâu.”
“Không đúng, không phải mày với ngôi sao đình đám nọ có tai tiếng đó sao? Sao sao, theo tao chơi đùa tới hàng hiệu rồi à?”
“Mày đừng khịa tao nữa được không.” Khương Sơ Nghi mở mắt ra, quay đầu, “Như mày làm sao có bạn được đây.”
“Tao không sợ bị chửi.”
Khương Sơ Nghi dừng lại, không biết nên nói với cô ấy thế nào: “Tao cảm thấy tao như vậy đúng là có lỗi với Tông Dã.”
“Có lỗi Tông Dã hả?” Trần Ức chấn động, kinh ngạc nhìn cô: “Hai người tụi bây đúng là có gì à?”
Trần Ức không lên tiếng, lẳng lặng nghe cô nói.
Khương Sơ Nghi xụi lơ, trên nét mặt không giấu được vẻ suy sụp: “Tao nhắn rồi, không trả lời tao.”
Khương Sơ Nghi muốn phản bác, lại cảm thấy Trần Ức không nói sai, giọng cô hơi khàn: “Không phải, ai, được rồi, cậu không hiểu đâu.”
“Sao? Mày với Tông Dã phải là bạn mới được à?” Trần Ức không hiểu: “Chẳng lẽ mày thiếu một người bạn như anh ta à?”
Lần này làm Khương Sơ Nghi sửng sốt, cô đáp theo bản năng: “Cũng không phải…”
“Nói thế thì…”
“Được rồi được rồi, không nói gì nữa.”
Trần Ức kéo cô từ trên sô pha lên: “Mày đừng cãi cố nữa, đi tắm nhanh lên, sau đó quên đi cái chuyện này đi, nên làm gì thì cứ làm tiếp thôi.”
Khương Sơ Nghi chỉ cái túi cô ấy đặt trên bàn: “Mày mua nhiều thế làm gì?”
Trần Ức nhìn cô một cái: “Hôm nay tao hẹn Triệu Quang Dự qua nhà mày ăn lẩu.”
Khương Sơ Nghi đáp một tiếng, từ từ mang dép lê.
Tắm rửa một cái, lúc sấy tóc, Khương Sơ Nghi nhìn chính mình trong gương, suy nghĩ cẩn thận lời của Trần Ức.
Khương Sơ Nghi ngây ngô tự an ủi chính mình.
Không lâu sau, Triệu Quang Dự cũng tới.
Cậu ta vẫn như cũ, vừa vào nhà là tìm đồ sạc. Dường như không phát hiện gần đây có chuyện gì xảy ra nên hỏi Khương Sơ Nghi rất nhiều.
Cậu ta thuần thục mở một túi khoai tây chiên, Triệu Quang Dự ngồi lên ghế treo bên cạnh cửa sổ sát đất bắt đầu đánh Vương Giả.
Khương Sơ Nghi vén tay áo lên, quyết định quét tước vệ sinh.
“Sơ Nghi, lấy giúp tao ly nước!” Triệu Quang Dự gọi.
Khương Sơ Nghi ngồi bệt dưới đất đổi thức ăn cho Rubby, không quay đầu lại: “Tự mày đi lấy đi, tủ lạnh có đó.”
“Tao đang đánh nhau kịch liệt nè!”
Khương Sơ Nghi đành chịu, cầm bình nước đưa cho cậu ta.
Khi đi ngang qua sô pha, cô lau tay rồi cầm điện thoại mình lên, mở WeChat ra.
Bởi vì Trần Ức khuyên nên cô cũng thông suốt không ít. Lần này, tâm thế của Khương Sơ Nghi đã vững vàng hơn so với hai ngày trước.
Cô lướt lại mục tin nhắn, bắt đầu trả lời tin nhắn công việc hai ngày này.
Trả lời xong thì bấm ra ngoài, bấm vào người tiếp theo.
Mãi đến khi dừng ở một ảnh đại diện một người.
Ngón tay Khương Sơ Nghi đơ ra.
Bất ngờ thay, nhìn đến bên trái ảnh đại diện của Tông Dã là số “4” đỏ chót, Khương Sơ Nghi thở chậm lại.
Cô như tội phạm án tử chuẩn bị nhận lấy lời cuối của thẩm phán.
Cô quyết tâm, bấm vào.
Thứ tư 03:30
Tông Dã: [Vừa mới xong việc, mới cầm điện thoại lên, không nhìn thấy tin nhắn của cô.]
Tông Dã: [Tôi mới biết chuyện hot search, cô không cần để trong lòng.]
Thứ tư 03:45
Tông Dã: [Ngủ rồi sao?]
Thứ năm 17:24
*
Nhìn đến nỗi dường như chính cô không nhận ra hàm nghĩa của mấy chữ Hán này nữa…
Trần Ức bưng đồ ăn, đi ngang qua cô: “Sơ Nghi, mày xem gì đấy?”
“Hả?” Khương Sơ Nghi hoàn hồn: “Không có gì.”
Trần Ức nghi ngờ nhìn cô vài lần: “Không có gì thì đi rửa đồ giúp tao đi.”
“Đợi lát nữa đi, bây giờ tao có việc.”
Khương Sơ Nghi nắm chặt điện thoại, chạy thẳng lên phòng ngủ.
Cô ngồi trên mép giường, dùng tay vỗ nhẹ ngực, cảm giác tần suất tim đập hơi nhanh.
Cô cảm thấy hơi mù mờ, cũng không biết cảm giác của mình hiện giờ phải hình dung thế nào.
Khương Sơ Nghi cắn môi, im lặng hồi lâu, rồi trả lời anh:
Lần này, phía bên kia trả lời rất nhanh.
Tông Dã: [Bây giờ cô có tiện gọi không, tôi không tiện đánh chữ.]
Khương Sơ Nghi: [À, được, không thành vấn đề.]
Bíp một tiếng gọi được, Khương Sơ Nghi cẩn thận lên tiếng.
Bên kia dường như có tiếng gió gào thét, còn có tiếng còi ô tô, Tông Dã hỏi: “Sơ Nghi?”
Khương Sơ Nghi đáp một tiếng.
Giọng anh từ trong điện thoại vang lên: “Chờ chút, tôi đeo tai nghe vào.”
Khương Sơ Nghi vô thức nắm lấy viền váy ngủ, ngón tay phủi phủi: “Anh đang đi công tác sao?”
“Không phải, đang lái xe.”
Đầu bên kia loáng thoáng có giọng nói trêu chọc quen thuộc: “Ây da, thầy Tông nói chuyện điện thoại với ai đấy.”
Hình như tâm trạng của Tông Dã khá tốt, anh cười nhẹ, đáp: “Một người bạn.”
“Không sao.” Bên kia yên tĩnh trở lại: “Cho dù cô biết thì cũng không sao.”
Khương Sơ Nghi: “…”
Anh chưa dứt lời, vừa nói, Khương Sơ Nghi càng thêm xấu hổ.
“Khương Sơ Nghi? Làm gì đấy!” Giọng Triệu Quang Dự đột nhiên vang lên, cậu ta kéo chốt cửa, thò đầu vào, hỏi cô: “Ngồi đó làm gì đấy?”
Cậu ta định đi vào: “Gọi điện với ai đó, kêu mày ra ăn mà cũng không nghe à?”
Khương Sơ Nghi úp điện thoại lên đùi, ngẩng đầu lên, làm một tư thế tay với anh ta: “Mày ra ngoài trước đi, tao ra liền.”
Lúc cầm điện thoại lên lần nữa, đặt bên tai, bên kia không có âm thanh.
Khương Sơ Nghi alo vài tiếng, còn tưởng rằng tín hiệu không tốt, cầm điện thoại lên nhìn vài lần.
Đột nhiên Tông Dã hỏi: “Cô ở nhà sao?”
Cô trả lời: “Đúng, tôi ở nhà.”
“Bên cạnh cô có người à?”
“Không có.”
“Có thể là tôi nghe nhầm, vừa nãy có giọng người khác.”
“Hả?” Khương Sơ Nghi hơi do dự, cũng không giấu giếm, thành thật đáp: “Là bạn tôi, hôm nay họ đến nhà tôi ăn uống.”
“Thế à.” Tông Dã thuận miệng nói: “Mấy người?”
Khương Sơ Nghi trả lời: “Hai người.”
Bên kia im lặng một hồi.
Hình như là ảo giác, bầu không khí bỗng trở nên lắng đọng. Khương Sơ Nghi lẳng lặng chờ đợi, nghe thấy đầu bên kia vang lên một tiếng cành cạch rất nhỏ.