Khi Ánh Sao Run Rẩy - Tức Tức Đích Miêu

Chương 2: Ngôi sao thứ hai



Khương Sơ Nghi đứng tại chỗ, bình tĩnh suy tư.

Thì ra người đó là Tông Dã.

Thế mà người đó là Tông Dã…

Đám đông chen chúc, Cao Nịnh bước đi cẩn thận, ra dấu tay để các cô đuổi kịp.

Trên đường tới hậu trường, Cao Nịnh nói: “Đợi lát nữa chúng ta sẽ gặp Lý Giam.”

“Lý Giam ạ?” Trợ lý nhỏ thầm nhớ trong đầu: “Không phải anh ta ở bên IM sao chị?”

“Là anh ta đó.” Cao Nịnh thì thầm tính toán: “Gần đây Tây Bạo bắt đầu chuẩn bị album mới, họ dự định làm một bộ phim spin-off về ca khúc chủ đề.”

Còn chưa nói hết, trợ lý nhỏ đã kích động nói: “Cái gì?! Chúng ta sẽ phải hợp tác với Tây Bạo ạ?”

“Nhỏ tiếng chút!” Cao Nịnh quát con bé: “Hợp tác cọng lông ấy, chưa đâu vào đâu cả.”

Rốt cuộc Khương Sơ Nghi mới lấy lại tinh thần.

Giới giải trí đúng thật là kỳ ảo khôn lường, Tông Dã tiếng tăm lừng lẫy lại là một tay chơi thầm lặng. Chỉ là có điều cũng nằm trong dự kiến.

Khương Sơ Nghi bỗng cảm thấy vòng tay đang đeo nặng tựa ngàn cân.  

Cũng không biết vừa rồi anh có nhận ra cô không, hy vọng rằng đừng nhận ra. 

*Từ gốc – Ca vị (咖位): chỉ địa vị của ngôi sao trong giới giải trí, ca vị càng cao, lực ảnh hưởng càng lớn.

Tới hậu trường, nhân viên công tác đưa bọn họ tới một phòng nghỉ.

Ngồi trên sofa đợi nửa tiếng đồng hồ, Lý Giam mới thong dong tới.

Lý Giam nhướng mày.

Ánh mắt Lý Giam đánh giá Khương Sơ Nghi bên cạnh.

Khi họ nói chuyện, cô gái trẻ này vẫn im lặng đứng một bên, chờ lâu tới vậy mà không hề vội vàng hay gấp rút.  

“Được, không thành vấn đề.” Cao Nịnh đồng ý đáp.

*

Đi theo Cao Nịnh xã giao xong thì đã gần mười hai giờ, Khương Sơ Nghi về đến nhà, mệt mỏi ngã xuống sofa.

Bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, cô kéo túi xách tới, lấy vòng tay từ trong một ngăn nhỏ.

Ngắm nghía số điện thoại bên trên, Khương Sơ Nghi quen thói ngồi ngơ ngác mười phút, cuối cùng vẫn nhét vào một góc trong ngăn kéo.

Vừa nhập cái tên đó vào thanh tìm kiếm thì lập tức có rất nhiều từ liên quan đến  Tông Dã nhảy ra.

Tông Dã, Tân Hà.

Tân Hà?

Đương nhiên, mỗi lần như vậy cô đều bị đè bẹp. 

Chỉ là tiêu đề rất bùng nổ*.

*Từ gốc – Kính bạo (劲爆): Một thuật ngữ xuất phát từ một quảng cáo thực phẩm của KFC. Từ này thường được gắn với một cái gì đó vừa ngầu vừa rực rỡ, thời trang và tiên phong.

[Cái cô diễn viên nữ flop nào đó quyết tâm phải có hời, anh nhà tôi có làm thế nào cũng không tránh khỏi.]

[Ông trời to quá mà, to đến nỗi không chứa nổi hai cục thịt trên má chị nhà cô.]

. . .

. . .

Mấy fan mắng chửi người khác đúng thật là quá tàn ác.

Khương Sơ Nghi thuận tay lướt xuống, lướt trúng một bài đăng ảnh của Tông Dã.

Nhìn tới nhìn lui, cô hơi không tập trung… Một loại cảm giác quen thuộc khó mà hiểu được chợt lơ lửng trong lòng.

Đặc biệt là cặp mắt kia, độ cong khi cười rộ lên làm trong đầu cô bỗng hiện ra vài mảnh vỡ mơ hồ.

Nghĩ mãi cũng không nghĩ ra cuối cùng đã gặp ở đâu.

Chỉ là rất nhanh, cô đã bình thường trở lại.

Ngay cả khi  Khương Sơ Nghi bế quan ở cái nơi chim không thèm ị như Hoành Đi3m, thỉnh thoảng còn hay nghe thấy tin tức liên quan tới bọn họ. 

Những cảm giác quen thuộc không hiểu đến từ đâu đối với Tông Dã, đoán chừng là do cô thường nhìn thấy rồi để lại ấn tượng cũng nên. 

*Từ gốc – Thực tích (实绩): được hiểu là thành tích thực tế mà một ngôi sao đạt được qua các giải thưởng,v..v..

Khương Sơ Nghi không hiểu rõ lắm, cũng không quan tâm, nhưng có một chủ blog đại V đứng đầu đăng một bài khiến cô chú ý:

@Dưa hấu nhỏ: “Có cảm nhận gì khi được được gặp Tông Dã ngoài đời thật?”

Ai ngờ rằng vừa đăng xong, trước sau chưa tới một phút, lập tức có fan cảnh giác nhắn tin cô: [Cô là fan cuồng à?]

Khương Sơ Nghi sợ chọc người ta rồi có chuyện, tự ngẫm một hồi, nhắn lại: [Không phải fan cuồng, trước đó có cơ hội đi đón sân bay.]

Đối phương nửa tin nửa ngờ.

*Từ gốc: Xì hơi cầu vồng (象征性): chỉ cách các fan hâm mộ thổi phồng thần tượng của mình, cả người như báu vật, toàn bộ đều là ưu điểm.

Một đến một đi, cô gái tới sau cảm giác như gặp được tri âm, còn muốn thêm Wechat với cô để tiếp tục.

*

Ngủ một giấc đến giữa trưa ngày hôm sau mới dậy, Khương Sơ Nghi tìm điện thoại theo thói quen, mở nhóm công việc trên Wechat.

Cao Nịnh vừa mới gửi yêu cầu vòng sơ tuyển.

Vì một album mà huy động nhiều người tới vậy, gần như có thể so sánh với một bộ phim điện ảnh có đội ngũ sản xuất đỉnh nhất.

Lần đầu tiên Khương Sơ Nghi mới thấy một cuộc đầu tư bạo tay đến thế, không khỏi cảm thấy hơi nghi ngờ.

Cô ngồi dậy, nhắn một tin Wechat cho Cao Nịnh: [IM coi trọng tới vậy ạ?]

Hiện tại Tây Bạo bùng nổ cả một góc trời, là người hay quỷ đều muốn ké fame của họ. Với tư cách là nhà sản xuất, kế hoạch ban đầu của IM là thực hiện trong nội bộ công ty.

Kết thúc vòng sàng lọc, đạo diễn vẫn chưa hài lòng nên tạm thời cùng phó đạo diễn quyết định thực hiện một vòng thử vai.

Vòng thử vai diễn ra trong vòng một tuần.

Cao Nịnh đưa Khương Sơ Nghi tới khách sạn đã được chỉ định. Tới sảnh lớn, đoàn người đã đăng ký xong ở chỗ lễ tân, cầm lấy thẻ ra vào đi lên lầu.

Buổi thử vai thứ hai đã tiến hành hơn một nửa thì có người tới thông báo.

Thư ký nhỏ ở lại phòng chờ với Cao Nịnh làm lịch trình cho tháng sau, Khương Sơ Nghi được đưa tới một phòng đơn.

Trong phòng khách của phòng cho khách có rất nhiều người, chạy ra chạy vào, ai nấy đều vội vàng làm việc.  

Cô ngồi trên sofa, có người rảnh tay đưa cho cô một ly nước, Khương Sơ Nghi cười đáp cảm ơn.

Cô ngồi một mình ở đó chờ.

Lật hai trang kịch bản trên tay được vài lần, bên cạnh bỗng vang lên tiếng động. 

Khương Sơ Nghi xoay qua xem.

Bên đó là một người thử vai đang được ủng hộ rầm rộ bước ra. Nhìn biểu cảm thì vòng thử vai vừa rồi vô cùng thuận lợi.

Khương Sơ Nghi nhận ra cô gái đó.

Đó chính là Tân Hà kia mà?

Mấy người đang bận rộn trong phòng cũng ngừng việc trong tay, bước lại gần chào hỏi.

Tân Hà vẫn cẩn thận giữ nguyên nụ cười lễ phép, biểu cảm và dáng vẻ ổn định, không hề bị ảnh hưởng bởi dư luận trên mạng tí nào.  

Sự đông vui bên đó và một mình buồn tẻ bên này tạo thành một màn đối lập rõ ràng.

“À, được.”

Khương Sơ Nghi đứng dậy, đi theo cô ấy vào.

Khương Sơ Nghi thoáng ngạc nhiên, đi nhanh qua: “Dì Lâm ạ.”

“Đã lâu không gặp.” Lâm Cung Quỳnh kéo cô ngồi xuống: “Gần đây sức khỏe của lão Tần thế nào rồi?”

Lúc cô 8 tuổi may mắn được Tần Đồng nhìn trúng nên đã được đóng một bộ phim do ông ấy làm đạo diễn, từ đó bước vào giới nghệ sĩ.

Chẳng trách lần này Lý Giam dễ nói chuyện tới vậy, có lẽ cũng thuận nước đẩy thuyền làm việc tình nghĩa.

Khương Sơ Nghi trả lời: “Dạo gần đây ông ấy khỏe lắm ạ, nhắc tới dì với con mãi đấy chứ.”

Lâm Cung Quỳnh cười: “Lần sau về Bắc Kinh ăn một bữa cơm ở nhà dì, dì tự mình xuống bếp nhé.”

Khương Sơ Nghi đáp một tiếng vâng.

Lâm Cung Quỳnh nhấc tay, hô lên: “Mọi người đến đây làm quen nhau tí.”

Khương Sơ Nghi quay đầu lại theo lời bà ấy nói, lúc này mới chú ý hai người ngồi trong góc. 

Lúc đối mặt với Khương Sơ Nghi, cậu ta cười với cô, rồi thổi kẹo cao su.

Mắt một mí hẹp dài, câu hồn thả thính, vô cùng ma mị.

Khương Sơ Nghi suy nghĩ vài giây.

Nếu đoán không sai, vị này chắc hẳn là Vương Than.

Còn một người bên cạnh Vương Than thì… Khương Sơ Nghi đã gặp từ trước, cho nên ánh mắt vội vàng lướt qua rồi không nhìn nữa.

Lúc Tông Dã chuẩn bị đứng dậy, Vương Than bình thản vỗ vỗ vạt áo, đứng lên dẫn đầu đi tới chỗ Khương Sơ Nghi.

Cậu ta chống cùi chỏ lên mép bàn, gương mặt đẹp đẽ tinh xảo kề sát vào cô, chớp chớp mắt: “Hi.”

“… Chào cậu”

“Ngưỡng mộ tiếng tăm tiền bối đã lâu.”

Khương Sơ Nghi cảm thấy giọng điệu cậu ta hơi kỳ lạ, sau đó hơi nhích ra: “Cậu khách sáo quá rồi.”

Cô thật đúng là không mặt mũi ở trước mặt hắn đương tiền bối này hai chữ.

“Từ nhỏ em đã xem phim chị đóng mà lớn lên đó.” Vương Than cười tủm tỉm: “Chị là thần tượng của tuổi thơ em.”

Khương Sơ Nghi: “…”

Cô tin mới lạ, miễn cưỡng nhếch khóe môi: “Cảm ơn.”

Nhìn thấy là Tông Dã, Khương Sơ Nghi ngồi thẳng người dậy theo bản năng mà không mở lời trước. 

Anh hạ giọng chào một câu: “Xin chào, Tông Dã.”

“Xin chào.” Khương Sơ Nghi cẩn thận đưa tay ra: “Tôi tên là Khương Sơ Nghi.”

Bàn tay cô tinh tế, mu bàn tay rất trắng, móng tay nhuộm màu hồng nhạt trong suốt. 

Yên tĩnh một chốc, Tông Dã thong dong nắm lại: “Tôi biết.”

Nhìn thấy người thử vai cuối cùng là cô, dường như Tông Dã không có bất kỳ biểu cảm kinh ngạc nào.

*

Không bao lâu, có nhân viên công tác lại đây thông báo, Khương Sơ Nghi đi vào đợi lên diễn.

Mọi việc diễn ra suôn sẻ, còn lại phần cuối cùng, yêu cầu phải tự diễn một đoạn với người khác, đó là một cảnh trong bộ phim.

Có vài lời thoại cố định, còn lại tùy vào người diễn phát huy, đối với Khương Sơ Nghi thì việc này không khó lắm.

Đạo diễn chỉ đại một người: “Vào đi.”

Sau khi thử đàn xong, anh ngẩng đầu nhìn về phía Khương Sơ Nghi.

Cô thầm cầu nguyện trong lòng, Tông Dã đừng có mà làm khó dễ cô vào lúc này.

Hai người vào chỗ, ống kính camera đen xì quay vào bọn họ, đạo diễn ra hiệu có thể bắt đầu rồi.

Cả căn phòng im lặng.

Một khúc nhạc thong thả vang lên.

Khương Sơ Nghi không tự giác khai cái đào ngũ.

Trước đó cô đã nghe nói bọn họ càn quét bão táp, phong cách của họ gợi cho người ta cảm giác không thể chọc vào, không ngờ rằng anh lại chơi bài hát này. 

“Cảm ơn.”

“Tôi có thể hỏi, bài hát này tên là gì không?”

Tông Dã lẳng lặng ngồi ở đó, đưa cô đáp án.

Là một từ đơn tiếng Anh.

Khương Sơ Nghi: “<Creep> à? Là bản của Daniela Andrade phải không?”

Tông Dã: “Ừm.”

“Trước kia tôi rất thích nghe bài này.”

Anh cũng không hề kinh ngạc bao nhiêu, im lặng một lát rồi mới nói: “Vậy sao, thật là trùng hợp.”

Đây là lần đầu tiên cô nhìn Tông Dã ở một nơi có ánh sáng đầy đủ.

Bởi vì giữa Tông Dã và cô không xuất hiện tình huống trật nhịp, cuối cùng chỉ một lần là qua, hoàn thành thuận lợi.

Buổi thử vai tuyên bố kết thúc, hiện trường bắt đầu chuẩn bị kết thúc công việc.

Trong một góc cách đó không xa, một mình Tông Dã ở đó cất đàn guitar vào hộp đàn. 

Thấy là cô, Tông Dã dừng động tác trong tay, khẽ nghiêng đầu.

Cô khách sáo cười cười: “Vất vả rồi.”

Tông Dã: “Cô cũng vậy.”

Khương Sơ Nghi không hề đáp lời, biết điều nên tạm biệt: “Ừm, việc đó, anh làm việc của anh đi nhé, tôi đi trước.”

Khương Sơ Nghi sửng sốt.

[Anh là ngôi sao đúng không, sau này có la cà thì chú ý xíu, đừng tới nơi công cộng rồi làm người qua đường vô tội gặp rắc rối.]

Tông Dã xách hộp đàn lên, lúc đi ngang qua cô còn nói: “Vậy thì tốt.”

Không hiểu vì sao, ba chữ này làm Khương Sơ Nghi nghe ra một cảm giác rất thâm sâu. 

Cô im lặng nhìn anh đi xa, từ bóng lưng của anh, cô nhận thức một loại cảm giác không tên, bình tĩnh khi mưa gió ập tới.

Khương Sơ Nghi chợt nhớ tới lời dặn dò của cô em họ.

“Chị à, nếu không có việc gì thì chị tuyệt đối đừng chọc tới nhóm Tông Dã.”

“Lỡ chọc phải thì làm sao bây giờ.”

“Phong cảnh đại bạn*.”