Khi Ánh Sao Run Rẩy - Tức Tức Đích Miêu

Chương 3: Ngôi sao thứ ba



Khương Sơ Nghi về lại phòng khách sạn, vừa mới đẩy cửa phòng đi vào, Cao Nịnh đang ngồi trên sofa mắng chửi người khác.

Thấy cô đi vào, Cao Nịnh không nói nữa, hỏi: “Thử vai sao rồi?”

Khương Sơ Nghi gật đầu: “Tàm tạm.”

“Có nắm chắc hay không?”

“Cũng cỡ đó ạ.” Trái lại, Khương Sơ Nghi đóng cửa, nói sang chuyện khác: “Sao vậy? Ai đắc tội chị.”

Trợ lý nhỏ ra về thần bí, thò qua thì thầm với cô: “Cô Khương, lần này cái cô Tân Hà bên Hoa Thụy cũng tới đó.”

Cô thuận miệng đáp: “Chị biết rồi.”

Loại kỹ thuật này lần nào cũng lặp đi lặp lại cũng đúng, cũng ép lấy được kha khá cảm giác tồn tại.

Khương Sơ Nghi yên lặng ngồi bên cạnh không lên tiếng.

Khương Sơ Nghi không nói tiếp.

Cao Nịnh gọi cô: “Sao đấy? Nói chuyện với em mà em không nghe thấy à?”

Khương Sơ Nghi a một tiếng: “Sao chị?”

*Giải thích: dùng để miêu tả chênh lệch sức mạnh rất lớn giữa hai bên, đối phương không có khả năng chống trả.

Khương Sơ Nghi trấn an chị ấy: “Việc như thế rất bình thường mà chị.”

Khương Sơ Nghi hỏi lại: “Em có thể ké fame ai giờ?”

Cao Nịnh cười: “Em thấy Tông Dã thế nào? Nghe nói hôm nay em với cậu ta phối hợp diễn à?”

Cô suy nghĩ rồi đưa ra một đánh giá đúng trọng tâm: “Cũng được lắm.”

“Thôi đi ạ.”

“Thôi là thôi thế nào?”

Khương Sơ Nghi nhìn qua, rất bình tĩnh hỏi: “Chị cảm thấy em xứng sao.”

Cũng không thể nói xứng hay không xứng, bây giờ cô cũng không biết là cô có đắc tội người ta hay không.

Hồi trước nổi thì có ích gì, đã lâu tới vậy rồi, chẳng còn mấy người còn nhớ. 

Hai người họ.

Tông Dã bị điên mới chịu tạo hiệu ứng cặp đôi với cô.

*

Cao Nịnh đặt điện thoại xuống, vẻ mặt nghiêm túc: “Một tin tốt, một tin xấu.”

“Tin tốt.”

“Qua cửa vòng thử vai bộ phim lần trước.”

Đôi mắt Khương Sơ Nghi cong cong: “Tin xấu là?”

“Nữ chính xác định là Tân Hà.”

Khương Sơ Nghi như đang suy tư gì đó: “À… Là cô ấy.”

“Tân Hà làm gì đắc tội chị mà làm chị ghét cô ấy tới vậy?”

Nếu fan biết Cao Nịnh lén lút phân cao thấp giữa cô và Tân Hà thì họ sẽ phun một câu khách quan: “Lên mặt trăng ăn vạ*.”

Có điều Cao Nịnh cũng chỉ là nói chơi chế giễu hai câu mà thôi, loại người có tài nguyên hời* như Tân Hà chẳng ảnh hưởng gì tới tâm trạng của cô.

Rốt cuộc IM đã xác định vị trí cho Tây Bạo vô cùng chính xác, trạng thái từ khi bọn họ debut luôn là độc mỹ*. Cho tới bây giờ, nhóm nhạc nam BloodXGentle cool ngầu vẫn luôn từ chối tất cả mọi sự ràng buộc, chỉ lo cố gắng biểu diễn trên sân khấu.

*Giải thích: có nghĩa là phát triển tốt một mình, không dựa vào ai.

Khương Sơ Nghi có thể hợp tác cùng họ thì đó là tài nguyên tốt nhất của cô trong mấy năm nay.

Trừ cái này ra, cuối cùng Cao Nịnh cũng có thể cà khịa quản lý của Bộ Hướng Thần rồi.

*

Cao Nịnh đồng ý ngay.

Sau khi có hộ chiếu, trước đêm xuất phát, Khương Sơ Nghi chuẩn bị hành lý rồi tới Bắc Kinh.

Chuyến bay vào rạng sáng ngày hôm sau, cô và Tân Hà phải đi cùng mấy người Tây Bạo tới Ý.

Vào tháng 11, trong nước bắt đầu vào đông nên nhiệt độ đã hạ xuống đáng kể, Khương Sơ Nghi khoác một chiếc áo len mỏng manh.

Khương Sơ Nghi cười: “Đây là đang đánh tiếng với chị phải không?”

“Em biết rồi.” Khương Sơ Nghi chỉ ra bên ngoài: “Em đi trước nhé?”

“Đi đi.”

Đeo khẩu trang xong, Khương Sơ Nghi đẩy cửa bước xuống xe.

Đêm đã dần về khuya, một luồng gió lạnh thổi tới làm cô co rúm lại, kéo áo khoác trên người lại thật kín.

Khương Sơ Nghi ồ một tiếng.

Đi vào sảnh lớn của sân bay, khi đang đổi vé máy bay, Tiểu Chung bỗng nhiên kéo tay áo của Khương Sơ Nghi: “Cô Khương, mau nhìn kìa.”

Khương Sơ Nghi quay lại nhìn theo hướng con bé chỉ.

Lướt qua một cái là thấy ngay thành viên Tây Bạo.

Vẻ ngoài của mấy người ở trung tâm kia rất dễ làm người ta chú ý, vả lại cũng có ưu thế chiều cao, dù có ném vào trong đám người thì vẫn có cảm giác tồn tại rất mạnh mẽ. 

Khi đám đông đó đi ngang qua, thỉnh thoảng cũng có người qua đường tò mò nhìn theo.

Khương Sơ Nghi chợt hiểu ra làm thế nào mà BloodXGentle có thể nổi tiếng bùng nổ trong khoảng thời gian ngắn như vậy.

Nhân viên IM đi làm thủ tục gửi hành lý, những người còn lại đứng tại chỗ đợi. 

Không biết là ai chợt hô to một tiếng: “Tông Dã.”

Dường như là trong nháy mắt, bầu không khí bình tĩnh cố bị đè nén lập tức vỡ tung.

Khương Sơ Nghi chợt không nhìn đám người nữa, dõi mắt theo họ.

Vương Than vẫn buông thả như trước, vứt mấy nụ hôn gió về phía đám người đang hét chói tai. 

Khương Sơ Nghi nghĩ ngợi lan man.

Nhìn bề ngoài thì Tông Dã rất lễ độ, nhưng có thể trên thực tế, anh cũng chẳng phải loại người đứng đắn mà công chúng vẫn hay nghĩ.

Dù sao thì bây giờ cũng phổ biến việc tạo một hình tượng bên ngoài kia mà.

Mãi cho tới khi bị một ánh mắt khác nhìn chăm chú lại, suy nghĩ của Khương Sơ Nghi mới bị cắt ngang.

Cô thầm giật mình trong lòng.

Hình như cô nhìn anh quá lâu…

Tông Dã rõ ràng đã phát hiện cô, dừng động tác ký tên lại, biểu cảm như đang hỏi xem có chuyện gì.  

Dù không có lời dặn dò của Cao Nịnh thì Khương Sơ Nghi cũng không định tiếp xúc qua lại với bọn họ quá mức. 

Nhiều khi trong mắt người khác điều đó sẽ biến thành bằng chứng cho ý đồ đen tối của cô.

*

Cô định tìm chỗ trước rồi đi ăn tối.

Bình thường trước khi quay phim, Khương Sơ Nghi sẽ bắt đầu khống chế cân nặng, không ăn đồ chiên, không uống thức uống, chỉ ăn một phần salad.

Ký Khải ngồi ở vị trí đầu tiên, đang đeo tai nghe chơi game, không hề ngẩng đầu lên tí nào.  

Khương Sơ Nghi nở nụ cười, khe khẽ đáp: “Chào cậu.”

Khương Sơ Nghi đi ngang chỗ họ, dừng lại chỗ của mình.

Bên cạnh còn một người đang ngồi.

Nhìn tần suất hô hấp lên xuống, cô đoán là anh đang ngủ.

Khương Sơ Nghi nhẹ tay nhẹ chân kéo cái túi qua rồi ngồi xuống.

Ghế dựa ở phòng chờ VIP đều có chế độ mát xa, cô mở điện thoại lên, mắt nhìn chỗ mã QR trên tay vịn.

Khương Sơ Nghi xem chuyến bay, còn một tiếng nữa mới cất cánh.

Đúng lúc gần đây bệnh viêm khớp vai của cô tái phát, bây giờ đang rảnh rỗi không có gì làm. 

Kề sát lại nghiên cứu, cô mở WeChat ra quét ngay cái mã QR kia.  

Vài giây sau, điện thoại ting một tiếng, hiển thị thanh toán thành công.

Tông Dã bị giọng nói này đánh thức, cơ thể cử động.

Dáng vẻ của anh vẫn chưa tỉnh ngủ, đầu nghiêng nghiêng tựa vào vai, tóc mái mềm mại phớt trên trán, ỉu xìu mở mắt ra.

Khương Sơ Nghi cười cười xin lỗi anh.

Cô đeo tai nghe lên, điều chỉnh tư thế nằm xong, im lặng chờ màn mát xa bắt đầu.

Đợi một hồi, không biết bị trục trặc gì, cái ghế không hề có phản ứng.