Vẻ mặt Khương Sơ Nghi đơ ra, nghẹn lại.
Đúng lúc này, Tông Dã hơi nghiêng đầu nhìn về phía cô.
Đột nhiên không kịp đề phòng, ánh mắt hai người chạm vào nhau làm cô hơi luống cuống.
Do dự xong, anh phá vỡ sự yên tĩnh đầu tiên, giọng điệu thong thả hỏi: “Cô quét sai rồi à?”
Cô bình tĩnh ừ một tiếng.
Cô cho rằng biểu hiện của mình đã đủ bình tĩnh, ai ngờ rằng vành tai đã lặng lẽ đỏ lên.
“Không sao.” Vẻ mặt Tông Dã bình tĩnh: “Ban nãy tôi không có ngủ.”
Lời này xem như để cho cô tí mặt mũi.
Khương Sơ Nghi nhanh chóng từ chối: “Không cần đâu, cảm ơn anh.”
Cô thật sự không muốn nghe âm thanh thông báo xấu hổ đó lần nữa.
May mắn lúc này Phục Thành gọi Tông Dã, anh quay đầu lại.
“Đang nghe.”
Phục Thành không thể hiểu nổi: “Được thôi, cậu cười con mẹ gì vậy?”
Tông Dã thở dài: “Tớ cười mà cậu cũng muốn quản à?”
Tuy âm thanh rất nhỏ nhưng vẫn bay vào tai Khương Sơ Nghi.
Vành tai càng đỏ hơn.
*
Đích đến lần này là Venice, xuất phát từ Bắc Kinh xuất phát, cần phải đổi xe ở Milan.
Hơn một giờ sau tới Venice.
Nơi này không có ô tô, chỉ có thể ngồi tàu thuyền.
Ký Khải chậc một tiếng: “Đừng chọc cháu mà.”
Một tràng cười vang lên.
“Cảm ơn em, chị vừa uống rồi.”
“Sắc mặt chị nhìn kém lắm đấy.”
Tiểu Chung chen miệng vào: “Em cũng muốn một tờ.”
Con bé vừa nói vừa trộm nhìn Khương Sơ Nghi.
Khương Sơ Nghi nói: “Nhìn chị làm gì, muốn chị giúp em à?”
Tiểu Chung ngẩng đầu, chớp chớp mắt: “Được không chị?”
Khương Sơ Nghi: “…”
Tiểu Chung le lưỡi: “Em đùa thôi, em không cần đâu, em không muốn chị bị mất mặt.”
“Sợ vậy à? Chị ấy có ở đây đâu.” Khương Sơ Nghi hơi buồn cười: “Em thích thì cứ “
“Thật ạ!”
Nhĩ Nhĩ nhận lấy, mắt nhìn lướt qua, giọng điệu đã hiểu rõ: “Em thích Tông Dã á?”
“Em không dám.”
“Vì sao?”
Khương Sơ Nghi: “Hình như bên cạnh chị có một gián điệp trà trộn?”
Khương Sơ Nghi ngẩng đầu nhìn sang nơi khác.
Mấy cô gái hài lòng vì được ký tên, rồi đang khoa tay múa chân, hỏi có thể chụp ảnh hay không.
Sau khi bị từ chối một cách khéo léo, các cô gái cảm thấy hơi mất mát mà rời đi.
*
Giải quyết phòng ở xong, người bên tổ đạo diễn trao đổi với họ về công việc mấy ngày kế tiếp.
Khương Sơ Nghi không có việc, hai ngày tạm thời rảnh rỗi.
Kế hoạch lâm thời được gửi vào nhóm WeChat, nói nếu có sắp xếp gì thì sẽ gửi thẳng vào nhóm, mọi người chú ý xem tin nhắn.
Khương Sơ Nghi đi vào phòng mình, lập tức kéo dây cột tóc ra, cởi giày đi vào nhà tắm.
Từ ban công phòng nhìn ra ngoài là có thể nhìn thấy biển.
Trời đã dần về chạng vạng, hoàng hôn chiếu lên mặt biển làm nổi lên từng dợn sóng lấp lánh ánh vàng.
Nằm im trên giường một lát, WeChat vang lên hai tiếng leng keng.
Khương Sơ Nghi cầm điện thoại đang sạc lên.
Có vài tin nhắn chưa đọc.
Trần Ức:【Đánh Vương Giả không, tao gọi thêm ông rapper】
Khương Sơ Nghi:【Người ở nước ngoài, có việc thì đốt vàng mã】
Trần Ức:【Tao nhớ sắp đến sinh nhật mày rồi phải không?】
Khương Sơ Nghi:【Mày nói giống như mấy người họ là để cho tao lựa qua lựa lại vậy.】
Trần Ức: 【Chọn xong rồi nhớ để lại cho đám chị em hai người, à một người cũng được =3=】
Khương Sơ Nghi cười.
Trong nhóm thông báo lát nữa có liên hoan.
Cô đến muộn, hơn nửa nhóm người đã ngồi xuống.
Đạo diễn tiện thể tiếp đón: “Vào trong ngồi di.”
Khương Sơ Nghi đi đến chỗ trống, có người giúp cô kéo ghế dựa ra.
Cô hạ giọng nói cảm ơn.
Tông Dã gật đầu.
Nhĩ Nhĩ lôi kéo cô thì thầm nói chuyện phiếm giết thời gian.
Không lâu sao, mọi người dần dần đến đông đủ, phục vụ bắt đầu lên món.
Khương Sơ Nghi: “Cảm ơn.”
Món mì cua ở nhà hàng này rất ngon, Khương Sơ Nghi im lặng tính toán calo một lúc, vẫn quyết định nhịn đau từ bỏ.
Trên bàn ăn uống linh đình, cô ăn rất chậm, cũng không nói chuyện, thỉnh thoảng nghe xem người khác đang nói gì.
Cô ấy nhìn Tông Dã.
Không biết Ký Khải nói câu gì đó chọc Tân Hà, cô ấy hờn dỗi đưa tay ra, làm bộ như muốn đánh cậu ấy.
Tất cả đều rơi vào ánh mắt cô, Khương Sơ Nghi suy nghĩ về một sự so đo hơn thua.
Tân Hà cố tình tạo ra tiếng động, như đang giận dữ với ai đó.
Cô liếc nhẹ qua chỗ Tông Dã.
Anh cũng cúi đầu ăn giống cô, hình như không muốn nói chuyện.
Vừa nghĩ, vừa ghim mực ống đỏ rực trong dĩa.
Cô bỏ vào miệng, cảm giác hơi cay, đang nhai kỹ nuốt chậm thì chợt nghe đạo diễn bắt đầu đọc diễn văn.
Liên hoan bị dừng, chợt biến thành nơi họp lãnh đạo.
*Giải thích: có nghĩa là sự nâng cao toàn diện về sự bồi dưỡng của một người cả bên trong lẫn bên ngoài.
Khương Sơ Nghi giống như tràn trề cảm xúc gật đầu theo.
Tông Dã thong thả nhìn qua cô.
Khương Sơ Nghi lập tức gục đầu xuống.
Người người đều động đũa, Khương Sơ Nghi không định lãng phí đồ ăn, tiếp tục xử lý nửa con mực còn lại vào miệng.
Khương Sơ Nghi còn đang nhai mực, quay đầu qua, ậm ờ hỏi: “Có việc à?”
Tông Dã ừ một tiếng.
Thấy anh cười, cô thấy không hiểu lắm: “Sao vậy?”
“Chữ của tôi rất khó coi sao?”
Cô nuốt con mực vào, đang muốn đáp lời, chợt cảm thấy bị sặc cay.
“Lúc nãy đạo diễn nói chuyện, tôi nhìn thấy cô gật đầu theo.”