“Ý gì đây?” Tân Hà bình tĩnh nhìn hai người.
Tông Dã nhếch môi cười: “Ừm hửm? Cô nghĩ sao?”
Vương Than thật sự không quen nổi vẻ đắc ý ẩn ẩn của anh: “Được rồi, đủ rồi đấy, đừng có giả vờ nữa.”
Tân Hà cuối cùng cũng vỡ lẽ: “Anh cưa đổ Khương Sơ Nghi rồi á?!”
Im lặng một lúc, Tông Dã cười với vẻ bất đắc dĩ: “Cô nói chuyện có thể chú ý chút được không?”
“Mới có mấy tháng ngắn ngủi thôi… tôi chỉ đi có mấy tháng ngắn ngủi.” Tân Hà lẩm bẩm, “Vậy em họ tôi phải làm sao đây, hạnh phúc nửa đời sau của em họ tôi phải làm sao.”
Ngoài vẻ mặt khá bình tĩnh của Phục Thành còn Ký Khải sững sờ vài giây, không thể giữ được bình tĩnh: “Tông Dã và chị Khương á?! Vụ này là sao nữa?! Sao mình không biết gì hết vậy trời?!”
Thấy Vương Than rõ ràng là người trong cuộc, Ký Khải vội hỏi Phục Thành: “Cậu biết à?”
Phục Thành cười lạnh: “Cậu nói thử xem.”
Ký Khải: “…”
“Tớ bị cô lập rồi à?”
Ký Khải khó có mà chấp nhận sự thật này, tiến lên khoác vai Tông Dã, liên tục chất vấn: “Sao họ biết hết mà chỉ có tớ là không biết vậy? Tông Dã à? Cậu không xem tớ là anh em à?!”
Tông Dã bị cậu ấy siết đến ngửa người ra sau, cười khổ cầu xin tha thứ.
Trong lúc họ đang đùa giỡn, Khương Sơ Nghi ngoan ngoãn nhường chỗ, ngồi ra xa một chút. Cô không nhịn được nhỏ giọng nhắc nhở: “Mắt Tông Dã vừa mới phẫu thuật xong, cẩn thận một chút.”
Tân Hà trầm giọng gọi Khương Sơ Nghi: “Đừng trách tui không nhắc bà đấy.”
“Sao cơ?”
“Đừng thương xót đàn ông, thương xót đàn ông là khởi đầu của bất hạnh.”
Ký Khải lải nhải: “Tại sao mọi người đều biết, chỉ có mình là không biết vậy.”
“Đừng có ồn ào nữa.” Vương Than bị cậu ấy làm đau đầu, mất kiên nhẫn: “Cậu nghĩ với cái kiểu ngốc nghếch này của cậu thì có hợp để nghe người khác tâm sự không hả?”
*
Rất nhanh, nhân viên đến thông báo họ ra tiền sảnh chuẩn bị.
Lễ ra mắt phim <Hái sao> chiếu bản hoàn chỉnh gần hai tiếng đồng hồ, mấy diễn viên chính đều ngồi ở hàng ghế đầu cùng xem phim.
Mỗi khi mấy người Tây Bạo cùng xuất hiện trên màn ảnh lớn, khán giả tại hiện trường lại đồng loạt trầm trồ khen ngợi.
Quả nhiên, không hổ danh là nhóm nhạc nhan sắc đỉnh cao.
Nhân viên cầm máy quay ghi lại phản ứng của đoàn làm phim và khán giả.
Phim chiếu xong, đèn bật sáng, trong hội trường vang lên tiếng vỗ tay.
Khương Sơ Nghi ngửa cổ bị đau, xoa xoa gáy.
MC nhanh chóng lên sân khấu, mời đạo diễn, nhà sản xuất và mấy diễn viên lên sân khấu.
Khương Sơ Nghi cũng đứng dậy, xách vạt váy dài, bước sang bên phải.
Khi bước lên bậc thang, Tông Dã rất lịch sự đưa tay ra.
Khương Sơ Nghi đặt tay lên, cười nói: “Cảm ơn.”
Vị trí đứng trên sân khấu không được sắp xếp trước, đạo diễn và nhà sản xuất cười nói muốn nhường vị trí trung tâm, Khương Sơ Nghi biết ý tứ nên đi về phía rìa đám đông, bị Vương Than gọi lại: “Hai diễn viên nữ đứng giữa nhé.”
Phục Thành và Tông Dã đã nhường một khoảng ra, Ký Khải và Vương Than tách ra đứng hai bên, để trống một chỗ ở giữa.
Cuối cùng, Khương Sơ Nghi và Tân Hà bị bốn người kẹp ở giữa, nhân viên đưa cho mỗi người một chiếc micro.
MC trêu chọc: “Mấy anh đẹp trai này của chúng ta rất ga lăng đấy ạ.”
MC cầm giấy ghi chú, hỏi họ cảnh quay nào trong quá trình quay phim để lại ấn tượng sâu sắc nhất.
Tân Hà suy nghĩ một lát, trả lời: “Chắc là cảnh cãi nhau với Phương Thanh, tôi khóc đến cạn nước mắt.”
Tông Dã: “Có hai cảnh, một là cảnh đóng máy dưới tuyết, một là cảnh ngủ bị người ta nhìn trộm.”
MC tò mò: “Cảnh đóng máy dưới tuyết ra sao ạ?”
Đến lượt Khương Sơ Nghi trả lời câu hỏi, vừa nói được vài câu thì im bặt, cô cúi đầu vỗ vỗ micro, vẫn không có tiếng.
Thấy vậy, Tông Dã đưa micro của mình cho cô.
Dưới hàng ghế khán giả, không biết từ góc nào có tiếng hét lên: “Nghi Kiến Tông Tình là thật!”
Mọi người đều sửng sốt.
Tông Dã nhướng mày, nhìn về phía hàng ghế khán giả.
Sau khi <Quần tinh tỏa sáng> phát sóng, #NghiKiếnTôngTình# lên hot search rất nhiều lần, rất nhiều người biết đây là tên CP của Khương Sơ Nghi và Tông Dã.
Phía đoàn phóng viên phát ra tiếng cười hùa theo.
Vẻ mặt Khương Sơ Nghi không thay đổi, giả vờ không nghe thấy tiếng hét đó, tiếp tục bình tĩnh trả lời câu hỏi của MC.
Sau khi hỏi xong tất cả các diễn viên, MC bắt đầu tương tác với khán giả.
“Được thôi.”
Khương Sơ Nghi vừa trả lời xong, khóe mắt nhìn thấy một bóng người.
Từ trong nhóm người hâm mộ đột nhiên có một người đàn ông mặc đồ đen lao về phía này.
Mọi người đều kinh ngạc trước sự cố này, sau vài giây ngây người, vệ sĩ bên cạnh phản ứng lại, lập tức tiến lên.
Người đàn ông mặc đồ đen nhanh tay lẹ mắt, ôm chặt lấy Tân Hà.
Tân Hà sợ hãi hét lên liên tục.
Tông Dã lập tức xuyên qua đám đông, đi đến bên cạnh cô, muốn kéo cô dậy, “Sơ Nghi, không sao chứ?”
Khương Sơ Nghi chỉ về phía Tân Hà: “Không sao không sao, tôi không sao, anh mau đi kéo người kia ra đi.”
Mấy người đàn ông tại hiện trường tốn kha khá sức lực mới tách được fan nam cuồng nhiệt và Tân Hà ra.
Tân Hà vẫn chưa hết bàng hoàng, cô ấy được người khác đỡ lấy.
Chưa đợi fan nam cuồng nhiệt đứng vững, Phục Thành đã lao tới đá mạnh vào eo người kia khiến người đó ngã nhào xuống đất.
Fan nam mặc đồ đen phát ra tiếng kêu đau đớn.
Tông Dã bình tĩnh bước về phía đó.
Anh vỗ vai vệ sĩ, ra hiệu cho họ nhường đường.
Mọi người xung quanh im lặng.
Lý Hạ Âm đi đi lại lại, xoay vài vòng tại chỗ, suýt chút nữa ngất xỉu, cuối cùng không nhịn được tức giận hét lớn: “Đủ rồi, còn ra thể thống gì nữa?! Đủ rồi đấy!! Dừng tay hết cho tôi!”
*
[Nghĩ đến tin đồn tình cảm trước đây của Tông Dã và Tân Hà, kết hợp với hành động hôm nay của ảnh thì, ừm, hơi vi diệu…]
Fan của Vương Than và Ký Khải giữ trạng thái hòa bình xem kịch, cười nhìn hai nhà kia đánh nhau kịch liệt.
Fan only của Phục Thành bị đẩy ra ngoài trợn mắt há hốc mồm, nhìn họ đánh nhau tối tăm mặt mũi với fan của Tông Dã.
Kết quả, phần bình luận bị lật thuyền hoàn toàn.
Fan của Tông Dã và Phục Thành vì kiểm soát dư luận, tạm thời đạt được hòa giải, bắt đầu tẩy trắng quảng trường, quay vòng bài viết để làm số liệu.
*
“Không cần, tui có bị thương chỗ nào đâu.” Tân Hà vỗ vỗ ngực, “Sợ muốn chết, tui cứ tưởng người đó muốn rút dao đâm tui cơ, bà không sao chứ?”
“Tui không sao, chân hơi bị trẹo một chút thôi, vài ngày là khỏi rồi.”
Tân Hà nhíu mày: “Bà ngốc hả, lần sau gặp chuyện bất ngờ thì tránh xa ra một chút.”
“Lúc đó tui cũng có phản ứng kịp đâu, theo bản năng muốn kéo người kia ra thôi.” Khương Sơ Nghi cười.
Chưa nói được mấy câu, cửa phòng nghỉ lại bị gõ, Tân Hà hỏi: “Ai đấy?!”
Vương Than đẩy cửa ra, thò đầu vào, “Tôi đây, đến xem cô thế nào rồi.”
Cậu ta và Ký Khải bước vào.
Hai người tìm chỗ ngồi xuống, “Hai người không sao chứ?”
Tân Hà trả lời câu này phát chán rồi, “Tôi không sao, Phục Thành với Tông Dã đâu rồi?”
“Hai người đó à? Tự nghe đi.” Vương Than nghiêng đầu, “Đang bị la đấy.”
Cách một bức tường, tiếng giận dữ của Lý Hạ Âm mơ hồ vang lên.
“Bây giờ tôi không quản được hai cậu nữa rồi, ngày mai hai cậu cút hết cho tôi.”
Tân Hà nghe lỏm một lúc, không khỏi rùng mình, “Má ơi, quản lý của các cậu dữ quá.”
“Hai người họ có sao không?” Khương Sơ Nghi lộ vẻ lo lắng.
Không biết qua bao lâu, tiếng mắng la sát vách dần dần lắng xuống, lát sau, Phục Thành và Tông Dã bước vào.
Khương Sơ Nghi ngồi trên ghế, quan sát vẻ mặt của họ.
Phục Thành bình tĩnh đi đến trước mặt Tân Hà, hỏi han, “Sao rồi?”
Tân Hà đảo mắt, tủi thân nói: “Vẫn sợ lắm, cậu phải ôm một cái mới khỏi cơ.”
Phục Thành đứng yên không động đậy.
Tân Hà bĩu môi, chủ động vươn tay, ôm lấy eo cậu ấy.
Phục Thành giơ tay lên, cười khẩy một tiếng, xoa đầu cô ấy.
Thấy Tông Dã đi đến bên này, Khương Sơ Nghi thì thầm: “Quản lý của anh có giận lắm không?”
“Không sao đâu.” Tông Dã đánh giá cô, “Chân còn đau không?”
Thấy tâm trạng anh không tốt, để điều chỉnh bầu không khí, Khương Sơ Nghi vội nói, “Chân không sao.”
Tông Dã: “…”
Anh cười cười, thở dài, hình như bó tay với cô. Tông Dã xắn tay áo lên, xắn từng lớp từng lớp đến khuỷu tay. Anh quỳ một chân xuống đất, cẩn thận xem chân cô.
Khương Sơ Nghi ngây người.
Ký Khải rất hoang mang, không biết nên nhìn đi đâu.
“Mẹ nhà cậu, sao cậu không chết quách đi.”
Tân Hà sợ đến run rẩy, chột dạ lập tức buông Phục Thành ra.