Bị tuôn một tràng như vậy, Tông Dã vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt chị ấy, “Chị Âm, chị nói nhỏ được không.”
“Cậu còn sợ người khác nghe thấy hả?” Lý Hạ Âm làm ra vẻ ngạc nhiên, “Không tin nổi luôn đấy, cậu còn biết xấu hổ luôn à.”
“Không phải.” Tông Dã không hề tỏ ra xấu hổ, “Em sợ chị làm bạn gái em sợ.”
Khóe môi Lý Hạ Âm giật giật, cảm xúc trong mắt thay đổi liên tục, sắp bùng nổ đến nơi.
Nhân lúc họ nói chuyện, Khương Sơ Nghi rút chân ra, kéo kéo Tông Dã, “Anh đứng dậy đi.”
“Cậu tưởng cậu hài hước lắm à Vương Than?”
Vương Than biết điều ngậm miệng.
Lý Hạ Âm căng cằm, hít sâu một hơi, từ từ thở ra, sau vài lần như vậy, chị ấy kéo ghế ngồi xuống.
“Chưa bắt đầu à.” Phục Thành trầm ngâm, “Chuyện hai ngày trước cậu quên rồi à? Là cậu mất trí nhớ hay là tôi mất trí nhớ?”
Tân Hà: “…”
Lý Hạ Âm không thèm để ý đến hai người này nữa, quay sang Tông Dã, “Còn cậu thì sao.”
“Em à?” Tông Dã suy nghĩ một chút, đưa ra một câu trả lời rất chân thành, “Bắt đầu từ năm mười ba tuổi.”
Lý Hạ Âm cố nén cơn giận muốn chửi người.
Chị ấy xoa xoa thái dương, đứng phắt dậy, “Nào, cậu ra ngoài với tôi.”
“Nói gì ạ?” Tông Dã hỏi.
“Không biết nói gì, được, vậy tôi hỏi cậu.”
“Tại sao mấy hôm trước cậu bắt đầu tạm dừng gia hạn hợp đồng của tất cả các nhãn hiệu?”
“Tại sao năm ngoái cậu nộp đơn xin công ty thanh toán một khoản tiền vi phạm hợp đồng?”
“Tại sao cậu chọn yêu đương vào thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp?”
“Rốt cuộc là tại sao? Hả? Tông Dã.” Lý Hạ Âm lắc đầu, giọng điệu đầy khó hiểu, “Không cần sự nghiệp nữa rồi à? Cậu có khùng không?”
“Chị Âm.”
Vẻ mặt Tông Dã vẫn rất bình tĩnh.
“Em nói thích cô ấy từ năm mười ba tuổi, không phải nói chơi với chị.”
“Có lẽ chị nghe sẽ thấy khó tin.”
“Em vào giới này.” Tông Dã chỉ vào mình, “Là vì cô ấy.”
Vẻ mặt Tông Dã không thay đổi: “Em biết mình muốn gì.”
Không hề do dự, Tông Dã mỉm cười nói, “Cho dù có nghĩa là gì đi chăng nữa, cho dù có phải rời khỏi giới giải trí vì cô ấy, thì sao chứ?”
Lúc này, Lý Hạ Âm cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn, cảnh cáo, “Tông Dã, cậu đừng làm tôi điên lên.”
Tông Dã không nói gì.
Hai người im lặng đối mặt nhau.
Lý Hạ Âm đột nhiên nhớ lại mùa hè năm 2015, lần đầu tiên chị ấy gặp Tông Dã tại chi nhánh của công ty ở Bắc Kinh.
Lúc đó anh được người săn tìm tài năng dẫn đến trước mặt chị ấy, mặc quần áo rất cũ, đeo một chiếc ba lô.
Lý Hạ Âm đánh giá anh một lượt, hỏi: “Cậu từ đâu đến?”
Cậu thiếu niên gầy gò trả lời: “Thượng Hải.”
“Cậu cố ý chạy đến Bắc Kinh tham gia phỏng vấn à? Người nhà cậu có biết không?”
“Em không cố ý đến đây để tham gia phỏng vấn, em có một người bạn học đang học đại học ở Bắc Kinh, em muốn đến thăm cô ấy.”
“Tháo kính ra cho tôi xem.”
Cậu thiếu niên tháo kính xuống.
Lòng Lý Hạ Âm rung động, chị ấy nói thẳng, “Cậu nghĩ sao mà lại vào nghề này? Điều kiện gia đình cậu chắc không tốt lắm nhỉ.”
“Người bạn học đó của em là ngôi sao, em muốn vào nghề để có cơ hội gặp cô ấy nhiều hơn.”
Lý Hạ Âm truy hỏi: “Ngôi sao nào? Tên gì?”
Cậu thiếu niên vẫn không nói cho chị ấy biết tên người bạn học đó.
Mãi đến hôm nay, Lý Hạ Âm liên tưởng đến thời gian ra mắt của Khương Sơ Nghi, cuối cùng cũng hiểu ra tất cả.
Chị ấy hoàn toàn tâm phục khẩu phục.
Lý Hạ Âm liên tục lắc đầu, thở dài một hơi.
Tông Dã lại nhỏ giọng nói một câu xin lỗi.
*
Khương Sơ Nghi không ngờ rằng mình sẽ bị Lý Hạ Âm giữ lại nói chuyện riêng vài câu.
Không biết Tông Dã đã nói gì với chị ấy, tâm trạng của chị quản lý này dường như đã nguội lạnh, không còn tính công kích mạnh mẽ như vừa rồi.
“Hay là thế này đi, hai chúng ta kết bạn WeChat trước, có chuyện gì của cậu ấy thì nhớ báo cho chị ngay.”
“Hả?” Khương Sơ Nghi nghi ngờ, “Anh ấy sẽ có chuyện gì sao chị?”
Lý Hạ Âm cười như không cười, nói một cách đầy ẩn ý, “Những quyết định kinh thiên động địa mà cậu ấy đã làm còn ít sao.”
*
Góc dưới bên phải của bức ảnh toàn cảnh này được in hai dòng chữ mờ:
Tôi sinh ra đã được vạn người chú ý.
Nhưng ánh mắt chỉ hướng về em.
—— “This is what you came for.”
*
Trên xe do ban tổ chức sắp xếp, Khương Sơ Nghi và Tông Dã ngồi ở hàng ghế cuối cùng.
Khương Sơ Nghi lập tức nghiêng người, ngăn cản hành động của anh: “Không được dụi.”
“Anh muốn biết à?”
“Hơi tò mò thôi.”
Nhận ra sự căng thẳng của anh, lần đầu tiên Khương Sơ Nghi nảy sinh ý định trêu chọc, “Quản lý của anh bảo em ra giá, nói năm triệu tệ có đủ để em rời xa anh không.”
“Vậy em nói sao?”
Khương Sơ Nghi tưởng rằng đã lừa được anh, nghiêm túc nói: “Em nói em phải suy nghĩ đã.”
Tông Dã cười rất thoải mái: “Vậy sao, vậy em phải suy nghĩ điều gì?”
“Suy nghĩ giữa tiền bạc và anh, rốt cuộc em chọn cái nào.”
Tông Dã chăm chú nhìn cô, “Trong lòng em, anh đáng giá nhiều tiền như vậy sao?”
Khương Sơ Nghi: “…”
Cô ấy thật sự là bó tay bái phục, không trêu anh nữa, “Em đùa anh thôi, dù có cho em mười triệu tệ, em cũng sẽ không chia tay với anh.”
Khương Sơ Nghi cúi đầu, dùng giọng nói rất nhẹ nói: “Dù sao tiền bạc cũng chỉ là vật ngoài thân, anh quý giá hơn nhiều.”
Khi cô nói, giọng điệu rất tự nhiên, nhưng Tông Dã thật sự đã ngây ngẩn.
Một đôi tay rất đẹp, có thể chơi ra những bản nhạc khiến nhiều người rung động.
Bên tai, Tông Dã đã lâu chưa lên tiếng, Khương Sơ Nghi quay đầu: “Anh ngẩn ra làm gì vậy?”
“Đang nghĩ về những lời em nói.”
“Nào cơ?”
“Em nói, anh… rất quý giá à?” Anh rất cẩn thận xác nhận.
Ký Khải ngồi ở hàng ghế trước nhìn họ, nhìn rõ dáng vẻ không đáng tiền của Tông Dã, lập tức không chịu nổi quay đầu đi.
Khương Sơ Nghi: “Đúng vậy.”
“Sau này khi em nói những lời này với anh, nhớ báo trước cho anh một tiếng.”
“Ủa tại sao?” Cô không hiểu.
“Hơi vượt quá sức chịu đựng của tim anh rồi.”
Khương Sơ Nghi bật cười, “Anh nghe nhiều lời khen như vậy rồi, cái này thì tính là gì.”
Nhìn thấy cô cười, khóe môi Tông Dã cũng từ từ cong lên, “Em là thần tượng của anh, không giống với người khác.”
Khương Sơ Nghi bị anh trêu đến nỗi tim đập loạn nhịp, suy nghĩ bay xa.
Cô thật sự cảm thấy con người Tông Dã rất mâu thuẫn.
Thỉnh thoảng rất thẳng thắn trắng trợn, thỉnh thoảng lại ngây thơ đến mức khiến người ta không chịu nổi…
“Vậy em còn có lời muốn nói, anh tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý.”
“Gì vậy?”
Khương Sơ Nghi không cười nữa, nói rất thận trọng: “Tông Dã, em cảm thấy anh là một người rất giỏi.”
“Tuy rằng chúng ta khác lĩnh vực, nhưng nghề nghiệp cũng gần giống nhau. Anh chỉ mất vài năm là đã có thể đứng ở vị trí cao như vậy, anh nói anh xem em là thần tượng làm em không dám nhận đâu.”
Tông Dã mất một lúc lâu mới hiểu hết những lời cô nói.
… Anh bị đánh bại rồi.
Trong góc tối tăm không ai để ý, Tông Dã thở dài cúi người, đặt một nụ hôn khe khẽ lên đầu ngón tay cô.
“Sơ Nghi, em luôn ở một nơi rất cao.”
Cô luôn ở một nơi rất cao.
Nơi mà anh mãi mãi không với tới được.
Cho dù thời gian trôi qua, cho dù anh đã thay đổi long trời lở đất, trong lòng anh Khương Sơ Nghi vẫn không thay đổi chút nào.
—— Cô mãi mãi rực rỡ, mãi mãi không lu mờ.
*
Hai người vừa trò chuyện, Cao Nịnh vừa phân tâm trả lời tin nhắn công việc, kiểm tra thông báo.
“Em đâu có nghĩ quẩn.” Khương Sơ Nghi đáp: “Em muốn trong mấy năm này giành giải thưởng.”
Cao Nịnh: “…”
“Không phải, em có thể nói cho chị biết, có chuyện gì xảy ra làm em hạ quyết t@m đến thế này không?”
“Vì em và Tông Dã yêu nhau.”
Một hồi lâu sau, chị ấy từ từ đứng thẳng người, mới tìm lại được giọng nói của mình, “Em, và, ai, yêu nhau cơ?”
“Em và Tông Dã.” Khương Sơ Nghi bình tĩnh lặp lại, “Quản lý của anh ấy nói với em, sau này anh ấy có dự định công khai.”
Cao Nịnh: “…”
Cao Nịnh nghẹn họng nửa ngày, lẩm bẩm: “Chị thật sự, em thật sự…”
*
Buổi thứ hai ở Vũ Hán, Tân Hà và Khương Sơ Nghi vừa xuống máy bay đã lên xe bảo mẫu của IM.
Lý Hạ Âm đã dặn dò trước, tài xế không chở họ về khách sạn, mà chở họ đến địa điểm quay quảng cáo của Tây Bạo.
Đầu thu đón trận mưa to đầu tiên, không biết có phải là may mắn hay không, xe vừa đến địa điểm thì mưa tạnh.
Khương Sơ Nghi và Tân Hà được nhân viên dẫn đến gần địa điểm.
“Ngầu chết đi được.” Tân Hà cảm thán.
Khương Sơ Nghi nhìn mà tim đập thình thịch.
Đạo diễn hô dừng lại.
Không biết nội dung cụ thể của buổi quay là gì, rất nhanh có một cô gái tiến lên, khoác một tay lên người Tông Dã.
Anh cười một tiếng, tiện tay ném mũ bảo hiểm cho người khác.
Mấy người bên cạnh nhỏ giọng bàn tán, Tân Hà nhìn phản ứng của Khương Sơ Nghi, trêu chọc nói: “Ghen à?”
Khương Sơ Nghi lắc đầu, “Nào có, tui chỉ thấy Tông Dã bây giờ khá là đẹp trai.”
“Phải không đó.” Tân Hà thấy kỳ lạ, “Bà nói xem Tông Dã đơn thuần thế, sao trên người lại có khí chất này được nhỉ?”
Đơn thuần…
Trong đầu Khương Sơ Nghi hiện lên mấy hình ảnh, nhất thời không tán thành đánh giá này của Tân Hà.
Cô hỏi: “Khí chất gì?”
Điều này Khương Sơ Nghi rất tán thành.
Lúc đó cô còn chưa quen Tông Dã, nghi ngờ anh lén lút có ba mươi cô bạn gái. Dù sao chắc chắn là lăng nhăng.
Khương Sơ Nghi cười: “Anh ấy đúng là được nhiều con gái thích.”
Hai người xem một lúc, buổi quay của Tông Dã và Vương Than cũng gần kết thúc.
Ngồi trên ghế nghỉ uống một hớp nước, Tông Dã chào hỏi đạo diễn, đi về phía họ một cách không chút e dè, “Đang nói gì thế?”
Tân Hà bực mình, “Nói anh đẹp trai, hài lòng chưa?”
Tông Dã cười, nói với Khương Sơ Nghi: “Anh dẫn em đến một chỗ nhé?”
“Chỗ nào cơ?”
*
Tông Dã đột nhiên bịt mắt cô, “Anh dẫn em đi hai bước, sắp đến rồi.”
Khương Sơ Nghi ngoan ngoãn nắm lấy áo anh, theo sát từng bước một.
Tông Dã thỉnh thoảng nhắc cô nhấc chân.
Tông Dã: “Sơ Nghi, em tự nhắm mắt một lát được không?”
Không biết anh đang giở trò gì, Khương Sơ Nghi vẫn nghe theo anh, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Cô đợi một lát, đột nhiên được người ta bế ngang lên.
Khương Sơ Nghi chưa kịp la lên, đột ngột mở mắt ra rồi bị Tông Dã đặt lên mặt bàn dựa vào tường.
Khương Sơ Nghi nhìn xung quanh: “Đây là đâu?”
“Địa điểm vừa quay xong.”
“Vậy chúng ta đến đây làm gì?”
Tông Dã: “Em cúi đầu nhìn đi.”
Khương Sơ Nghi cúi đầu, phát hiện mình đang ngồi trong một dải cầu vồng được phản chiếu qua gương.
Cô vừa cảm động, vừa lại hơi buồn cười.
“Biết đây là gì không?” Tông Dã hỏi.
“Cầu vồng ạ?”
“Đây là em.”
Khương Sơ Nghi nghi ngờ: “Tại sao?”
Tông Dã hơi khom người, chống tay hai bên người cô, “Vì Sơ Nghi từ trên trời xuống.”
“Không phải, anh chỉ tìm một cái cớ thôi.” Tông Dã quan sát vẻ mặt của cô, “Anh muốn ở riêng với em một lát.”
Lưng Khương Sơ Nghi tựa vào tường, nuốt nước miếng, “Vậy chúng ta bây giờ làm gì…”
“Anh có thể làm gì?” Tông Dã nhìn mặt cô chăm chú.
Tim cô thắt lại, “Sao em biết được anh muốn làm gì…”