Môi Tông Dã lướt qua vành tai, cổ và xương quai xanh của cô.
Khương Sơ Nghi trợn tròn mắt.
Cô lại ngửi thấy mùi cam đắng nhàn nhạt trên người Tông Dã.
Rõ ràng anh mới là thủ phạm, lúc này cô lại đang cầu cứu anh.
Khương Sơ Nghi cuối cùng cũng nhận ra sự nguy hiểm ngầm nho nhỏ kia.
Khuôn mặt Tông Dã cúi xuống trên đỉnh đầu cô, lông mi cũng bị mồ hôi làm ẩm: “Sơ Nghi, cho anh hôn thêm một lát nữa, được không.”
Lúc này Khương Sơ Nghi giống như một con ngỗng khờ khạo, biết rõ là nguy hiểm, bị anh dụ dỗ, nhưng vẫn không tự chủ được mà gật đầu.
Anh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, bàn tay đang chống trên tường từ từ nắm thành quyền.
Khương Sơ Nghi cảm thấy sự giam cầm trên người mình bỗng thả lỏng, miệng đắng lưỡi khô, vội vàng hít thở mấy hơi.
Tông Dã lùi lại mấy bước.
Mặt cô nóng bừng, không biết vì tò mò hay gì đó, lén nhìn biểu cảm của Tông Dã.
Anh đứng bất động, như thể vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Khương Sơ Nghi hoàn hồn, từ từ trượt xuống bàn, bước đến bên cạnh anh ta, “Chúng ta có nên xuống dưới không.”
“Ừm, anh còn muốn ở lại với em một lát.” Tông Dã cười, “Nhưng không còn thời gian nữa.”
Hai người đi theo đường cũ trở về, khi xuống cầu thang, Khương Sơ Nghi không nhịn được nói: “Tông Dã, vừa nãy anh…”
“Vừa nãy anh làm sao?”
Giọng cô không mấy tự tin, “Hình như hơi kỳ lạ.”
Lời trách móc này của cô không giống đang trách móc lắm, ngược lại có vẻ giống làm nũng. Tông Dã cười thầm, thái độ nhận lỗi rất tốt, “Anh thỉnh thoảng có hơi kỳ lạ, làm em sợ sao?”
“Cũng không phải.” Khương Sơ Nghi do dự, “Em cứ tưởng, anh nói muốn hôn em, là muốn hôn môi cơ.”
Tông Dã lại nhắc lại, “Không còn thời gian nữa.”
Cô hỏi một câu ngốc nghếch: “Hôn môi mất bao lâu?”
Tông Dã nhìn cô chăm chú.
Trong đầu anh có vô vàn suy nghĩ, anh có thể chọn bừa một điều để nói với cô.
*
Tông Dã và Khương Sơ Nghi người đi trước người đi sau, trở về địa điểm quay.
Một càng che càng lộ, một vẻ mặt bình tĩnh.
Tông Dã mượn nhân viên một tờ khăn ướt, đưa cho Khương Sơ Nghi, “Lau đi.”
Cô ngẩng đầu hỏi: “Lau cái gì?”
Vẻ mặt Tông Dã nghiêm túc, hạ thấp giọng, “Anh vừa hôn chỗ nào, nhanh vậy đã quên rồi à?”
Khương Sơ Nghi không nhận khăn, “Không cần đâu.”
Anh luôn “tự ti” ở những điểm kỳ lạ, việc này có gì để lau đâu… cô nào có chê anh.
Khương Sơ Nghi bĩnh tĩnh lại.
Sau khi anh ta nói xong, hiện trường vang lên vài tiếng vỗ tay.
Khương Sơ Nghi giữ nụ cười lịch sự, đáp lại một câu cảm ơn, “Phim tiếp theo của anh tôi cũng sẽ đi ủng hộ doanh thu nhé.”
Bộ Hướng Thần rất quen thuộc tương tác với cô: “Đó là vinh hạnh của tôi.”
Sau khi buổi quảng bá kết thúc, Khương Sơ Nghi quay lại hậu trường, nhận được tin nhắn WeChat của Bộ Hướng Thần.
[Tầng hai rạp có một quán cà phê, tôi mời cô uống gì nhé?]
Khương Sơ Nghi: [Lần sau đi, lát nữa chúng tôi phải đi rồi.]
“Tiểu Nghi.” Bộ Hướng Thần chủ động chào hỏi.
Khương Sơ Nghi ngồi xuống đối diện anh ta.
“Tính ra thì hai ta cũng lâu rồi không gặp nhỉ? Dạo này cô thế nào?”
Khương Sơ Nghi trả lời một cách chuẩn mực: “Cũng ổn, còn anh?”
“Hai năm nay công việc hơi mệt.” Bộ Hướng Thần thở dài, “Nhiều việc quá, kiếm tiền không dễ dàng gì.”
“Đúng là vậy.”
Cô vừa trò chuyện với anh ta, thỉnh thoảng lại lấy điện thoại ra xem giờ.
Bộ Hướng Thần im lặng một lát, “Sơ Nghi, chúng ta đã xa lạ đến mức này rồi sao?”
Khương Sơ Nghi không hiểu anh ta muốn nói gì.
Bộ Hướng Thần như không ngờ cô lại nói thẳng ra như vậy, anh ta sửng sốt đơ người.
Ở vị trí gần cửa ra vào quán cà phê, A Tịch lén lút chú ý đến động tĩnh phía sau.
Cô em nhân viên thu ngân nhắc nhở, “Anh Tịch số 38, cà phê của anh đã xong rồi.”
Gọi mấy lần mà không ai trả lời. Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Ngay khi chuẩn bị bấm chuông, cửa quán lại bị đẩy ra.
Hai người đàn ông bước vào.
Lời chào khách của cô em nhân viên thu ngân nghẹn lại.
Người đàn ông rất cao, cô nhân viên phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy anh.
Anh lịch sự xác nhận hai lần, lấy đi hai cốc cà phê số 38, sau đó cô nhân viên thu ngân mới hoàn hồn.
Trong lòng thầm chửi thề vài tiếng… Tông Dã á?! Vương Than á?!
Nếu không phải giữ hình tượng, hiện tại cô ấy hận không thể ngồi xổm xuống đất che mặt hét lên.
Tông Dã đưa một ly cà phê cho Vương Than, cầm ly còn lại, rồi đi về phía hai người đang ngồi bên cửa sổ.
Khương Sơ Nghi quay lưng về phía họ, không hề hay biết chuyện gì xảy ra sau lưng.
Cho đến khi vai bị ai đó vỗ nhẹ, Khương Sơ Nghi quay đầu lại.
Bộ Hướng Thần đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nghiêng người, chủ động đưa tay ra chào, “Chào anh.”
Nhìn chằm chằm anh ta hai giây, Tông Dã đưa một tay ra, “Chào anh, Tông Dã.”
“Anh đến tìm Tiểu Nghi sao?” Bộ Hướng Thần hỏi.
“Tiểu Nghi.”
Tông Dã lặp lại cách gọi này, cười cười, rút tay về, không đáp lại câu hỏi đó.
Anh từ từ cầm ly cà phê trước mặt Khương Sơ Nghi lên, xoay chiếc ly, liếc nhìn nhãn dán trên đó.
Khương Sơ Nghi khó hiểu: “Sao anh đến đây?”
“Vương Than muốn uống cà phê, tôi đi cùng cậu ta.” Tông Dã thuận miệng hỏi một câu, “Tôi nhớ cô không uống quá ngọt mà?”
“Đúng vậy.” Khương Sơ Nghi thuận theo lời anh nói.
“Tiếc thật, tôi cũng không uống quá ngọt.” Tông Dã cười một tiếng, tiện tay ném ly cà phê vào thùng rác.
Một tiếng “bịch” vang lên.
Bộ Hướng Thần: “…”
Tông Dã đẩy ly cà phê đang cầm đến trước mặt Khương Sơ Nghi, hỏi cô: “Vậy cô uống ly của tôi đi?”
Trên đường về, Khương Sơ Nghi quan sát vẻ mặt của Tông Dã, “Hồi nãy anh hung dữ quá.”
Nghe vậy, vẻ mặt Tông Dã bình thường: “Anh hung dữ chỗ nào?”
“Anh ném thẳng ly cà phê Bộ Hướng Thần mua cho em đi rồi kìa.”
“Vậy anh phải làm sao đây?” Tông Dã thở dài.
Khương Sơ Nghi: “Em còn tưởng anh sẽ uống hết ly trước mặt tụi em chứ.”
Tông Dã bị cô chọc cười.
Cô lại hỏi: “Anh ghen à? Không đến mức đó chứ.”
Khương Sơ Nghi: “…”
*
Về đến khách sạn đã gần nửa đêm, một người trông giống quản lý đến hỏi họ muốn ăn gì.
Quản lý khách sạn đáp lời, tiện thể giới thiệu cho cô ấy vài quán ăn đêm có tiếng gần đó.
Cúi người rửa mặt bằng nước lạnh, Khương Sơ Nghi nhìn thấy một người đứng cạnh mình.
Cô tắt vòi nước, quay đầu lại, “Anh muốn dùng nhà vệ sinh à?”
Tông Dã: “Không phải, anh đến xem em sao rồi, hình như em rất sợ cay, anh gọi đồ khác cho em nhé?”
“Không cần đâu, em ăn nhiều vậy là đủ rồi, ăn nữa sẽ mập lắm.”
“Em mập chỗ nào?”
Khương Sơ Nghi: “Ngôi sao nữ phải kiểm soát vóc dáng một chút chứ.”
Cô lau khô nước trên mặt, thấy Tông Dã vẫn đứng đó, “Anh không ra ngoài sao?”
“Anh muốn…”
“Muốn gì?”
Anh cười với cô, nhưng không nói gì.
Khương Sơ Nghi hiểu ý: “Muốn ở riêng với em một lát á?”
Tông Dã ừ.
Khương Sơ Nghi cắn môi, “Vậy hay là, chúng ta chào họ một tiếng đi rồi ra ngoài đi dạo nhé?”
Ngoài hành lang, Tông Dã nói: “Hay là đến phòng anh nhé?”
*
Tông Dã từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy cảnh này.
Động tác lau tóc của Tông Dã khựng lại.
Tông Dã: “Ừm.”
Đã là đầu thu, anh cúi xuống cầm điều khiển từ xa, giảm nhiệt độ phòng xuống mấy độ nữa.
Sau khi điều chỉnh xong, Tông Dã đưa tấm chăn trên giường cho Khương Sơ Nghi: “Nếu lạnh thì đắp cái này.”
Khương Sơ Nghi hết cách.
Rốt cuộc anh thích cái chăn thỏ con này đến mức nào vậy, đi đâu cũng mang theo…
Vốn anh đưa cô đến phòng, rồi anh nói mình muốn đi tắm trước, Khương Sơ Nghi còn hơi không tự nhiên.
Khương Sơ Nghi thật sự lấy bụng ta đo lòng quân tử rồi.
Sấy tóc xong, Tông Dã mở danh sách bài hát, ngồi cạnh cô: “Muốn nghe nhạc gì không?”
“Muốn ạ.” Khương Sơ Nghi cười, “Nghe nhạc của mọi người đi.”
“Nhạc của tụi anh à?” Tông Dã nghiêng đầu suy nghĩ, “Giờ nghe nhạc tụi anh thì không hợp lắm.”
Anh lướt danh sách bài hát, hỏi: “Em muốn nghe nhạc của ai nữa không? Châu Kiệt Luân à?”
Khương Sơ Nghi lập tức nhớ đến bài “Tình yêu vô nghĩa” mà anh hát lúc ở Quảng Châu đã gây kinh ngạc.
Cô chống người dậy, tiến lại gần, chọn bừa một danh sách bài hát tiếng Anh được đề xuất hàng ngày.
Dường như để bắt đầu một chủ đề, Tông Dã hỏi: “Sơ Nghi, em và Bộ Hướng Thần quen nhau lâu chưa?”
“Vậy sao?” Tông Dã nói nhỏ, “Nhưng anh ta gọi em là Tiểu Nghi.”
Giọng Khương Sơ Nghi nghi ngờ, “Em cũng không biết, hình như anh chàng này làm quen rất tự nhiên.”
Tông Dã cụp mắt xuống, miễn cưỡng cười, “Đúng là không thích lắm.”
Phải nói với cô thế nào đây.
Anh không chỉ không thích.
Không chỉ ghét.
Anh hận người này.
Khi anh chỉ có thể vô vọng ngắm nhìn cô, anh đều hận tất cả những người trên thế giới này có thể nói chuyện với cô.
Khương Sơ Nghi dỗ dành anh vui vẻ: “Nếu anh không thích cậu ta vậy thì sau này em sẽ ít nói chuyện với cậu ta, được không anh.”
Tông Dã: “Được rồi.”
Khương Sơ Nghi thăm dò mở miệng, “Anh đừng buồn nữa, hay là em ôm anh nhé?”
Nghe vậy, Tông Dã xòe tay ra, dựa vào tường, như đang lặng lẽ chờ đợi sự chủ động của cô.
Tư thế hai người cùng ngồi dựa vào tường khiến việc ôm nhau hơi khó khăn đôi chút.
Đúng lúc Khương Sơ Nghi không biết phải làm thế nào thì Tông Dã lên tiếng: “Hay là em ngồi lên đùi anh nhé?”
Khương Sơ Nghi: “…”
Hai chân quỳ hai bên eo anh, Khương Sơ Nghi vươn tay, chủ động tiến lại gần, ôm chặt anh.
Cô cảm thấy đầu gối anh hơi khuỵu xuống.
Bàn tay anh kiên nhẫn di chuyển trên lưng cô.
Ôm nhau một lúc, Khương Sơ Nghi thẳng lưng lên, “Vui hơn chưa?”
“Chưa.” Tông Dã nhìn cô giữa màn đêm, “Anh còn muốn em hôn anh.”
Quả nhiên, Tông Dã nhíu mày, người lập tức căng thẳng.
“Còn nữa.” Anh hỏi.
Khương Sơ Nghi cố ý nói: “Không nhớ nữa.”
Anh đánh giá cô, bình tĩnh nói: “Vậy anh sẽ diễn lại cho em xem.”
Một trận trời đất quay cuồng, Khương Sơ Nghi nhanh chóng ngã xuống tấm thảm.
Tông Dã đè lên người cô, bịt miệng cô, hôn từ sau tai dần xuống cổ, cắn nhẹ qua lại trên đường cong mảnh mai đó.
“Ưm ư…”
“Sao vậy.” Tông Dã chống khuỷu tay bên tai cô, giọng khàn khàn, “Nhớ ra chưa?”
Gần như ngay lập tức, tay Tông Dã nắm chặt lại.
Không rõ là muốn trả thù hay vì h@m muốn cá nhân, Khương Sơ Nghi cắn vào nốt ruồi son nhỏ đó.
Hành động này khiến Tông Dã run rẩy nhẹ, cả người mềm nhũn trên người cô.
Cắn vài cái, Khương Sơ Nghi cuối cùng cũng hoàn hồn.
“Anh không sao chứ…” Khương Sơ Nghi chọc chọc anh.