Khương Sơ Nghi im lặng nắm chặt tay, một lúc sau mới thốt ra một câu, “Em còn không biết thì làm sao dạy anh được.”
“Em dạy anh, em thích kiểu hôn nào, được không?”
Khương Sơ Nghi: “…”
Cô cảm thấy mình có lẽ là một người hơi giả tạo.
Khương Sơ Nghi ngồi đó, cúi đầu, một lúc không lên tiếng, không biết đang nghĩ gì.
Tông Dã im lặng chờ đợi, không nói gì thêm.
Khương Sơ Nghi lấy điện thoại ra xem giờ.
Còn mười phút cuối cùng.
Cô gọi tên anh, “Tông Dã…”
Anh ừ một tiếng.
“Anh thật xấu xa.”
Tông Dã cười.
“Em cũng không phải người tốt.”
Anh hỏi, “Tại sao không phải?”
Vừa nói, Khương Sơ Nghi vừa từ từ quỳ lên, chống tay lên đùi Tông Dã.
“Vì, rõ ràng em đã nhìn thấu anh.” Cô nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của anh, “Nhưng em vẫn định dạy anh.”
Anh sửng sốt.
Trong lúc Tông Dã lơ đãng trong giây lát, Khương Sơ Nghi vòng tay ôm lấy cổ anh, nhắm mắt lại, đặt môi mình lên môi anh.
Tông Dã như bị ấn nút tạm ngừng.
Cô từ từ tìm kiếm góc độ thích hợp, cẩn thận hôn lấy anh.
Tông Dã thở d ốc, cố gắng nhẫn nhịn không động đậy.
Khương Sơ Nghi dần dần bình tĩnh lại, lùi lại một chút, nhỏ giọng nói: “Anh có thể đáp lại em một chút được không?”
“Không dạy nữa sao?”
Cô gật đầu nhẹ.
Vài phút trôi qua, cả hai đều mềm nhũn.
Khương Sơ Nghi đẩy anh ra một chút.
Tông Dã nghiêng đầu, môi vẫn luyến tiếc đuổi theo.
Cô khẽ ngăn lại, “Không được…”
Vừa thốt thành lời, Khương Sơ Nghi mới nhận ra giọng mình cũng khàn đặc.
Tông Dã thở hổn hển, như vẫn chưa hoàn hồn, giọng nói còn mềm mại hơn so với khi nãy rất nhiều, “Sơ Nghi…”
Khương Sơ Nghi lại cầm điện thoại lên xem giờ, mím môi, “Không được hôn nữa.”
Hai gò má cô đỏ bừng, lén nhìn ra ngoài, không có ai, rồi lại nhìn Tông Dã.
Tông Dã dần dần bình tĩnh lại, nở nụ cười, hỏi, “Sơ Nghi, bây giờ em còn sợ không?”
Khương Sơ Nghi lắc đầu. “Vậy, vừa nãy có thích không?”
Khương Sơ Nghi do dự một chút, nhẹ nhàng gật đầu.
“Anh hiểu rồi.” Tông Dã nhìn ra ngoài xe, “Có thể giúp anh một việc không?” “Việc gì?”
Tông Dã giơ tay lên: “Giúp anh cởi cái này ra.”
“Sao anh thắt chặt thế.” Khương Sơ Nghi lẩm bẩm, mất một lúc lâu mới tháo được nút thắt cho anh.
Vừa tháo ra, vết hằn đỏ chói mắt trên cổ tay anh khiến cô giật mình, “Anh không đau sao?”
“Hơi thôi.” Tông Dã xoa cổ tay.
“Sau này anh đừng tự làm tổn thương mình như vậy nữa.” Khương Sơ Nghi đau lòng, “Em cũng không sợ đến mức đó.”
Anh hỏi cô: “Chuyện trước đây, em có thể tha thứ cho anh không?”
Khương Sơ Nghi: “Em chưa quen lắm thôi, từ từ rồi sẽ ổn mà.”
Khương Sơ Nghi gật đầu.
Tông Dã xoa đầu cô, “Sắp hết thời gian rồi đúng không?”
“Chắc vậy.”
Cô nhận ra mình nên đi rồi, trong lòng dâng lên chút cảm giác không nỡ, nửa tiếng trôi qua nhanh quá.
Khương Sơ Nghi thở dài, chạm vào tay nắm cửa xe, “Vậy em xuống xe nhé?”
Tông Dã ừ một tiếng.
Cô vẫn ngồi yên không động đậy, lại dò hỏi: “… Lễ hội âm nhạc ở Tam Á, mấy anh ở lại bao lâu vậy?”
“Một hai ngày gì đó.” Tông Dã chăm chú nhìn biểu cảm của cô, “Em không nỡ xa anh à?”
Khương Sơ Nghi muốn nói lại thôi, “Hơi hơi.”
Nhìn người trước mặt, Tông Dã cong môi cười, “Dù em chưa đi nhưng anh đã bắt đầu nhớ em rồi.”
*
Khương Sơ Nghi hắt hơi một cái, “Đi thôi, ra sân bay.”
Tiểu Chung than một tiếng, “Yêu đương với sao hạng A khó khăn thật, gặp nhau mà giống như yêu đương vụng trộm vậy.”
Khương Sơ Nghi bị lời nói của con bé làm bật cười: “Người nổi tiếng yêu đương không phải đều như vậy sao.”
“Có gì phải lo lắng chứ?”
*
Về đến Thượng Hải, Khương Sơ Nghi bị cảm.
Nhiệt độ ở Bình Thành quá thấp, cô lại mặc ít quần áo, cố gắng chịu đựng mấy tiếng đồng hồ, bị bệnh cũng là chuyện đương nhiên.
Gần đây là mùa cúm hoành hành, Khương Sơ Nghi ngoan ngoãn pha một ly thuốc, ở nhà nghỉ ngơi.
Hình như hơi sốt rồi.
Tắm xong, Khương Sơ Nghi bật điều hòa hết công suất, nằm lên giường đọc kịch bản.
Cô cầm điện thoại lên, nhắn tin với Vương Ốc Vân. Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Vương Ốc Vân: [Lại sắp quay phim rồi à? Nào quay đấy con?]
Khương Sơ Nghi: [Vẫn đang sửa kịch bản ạ, còn phải đợi thẩm d uyệt, chắc là qua năm sau mới vào đoàn phim.]
Vương Ốc Vân: [Đến lúc đó mẹ đi hỏi giúp con nhé, dạo này con thế nào?]
Khương Sơ Nghi: [Mấy hôm nay con bị cảm, hình như sốt nhẹ rồi mẹ.]
Vương Ốc Vân: [Uống thuốc chưa? Nếu sốt nặng thì đến bệnh viện truyền nước đi.]
Khương Sơ Nghi: [Con uống thuốc rồi, mai mà không hạ sốt thì con đi ạ.]
Vương Ốc Vân: [Ừ, con đừng thức khuya nữa, nghỉ ngơi sớm đi]
Cô không nhịn được mà dừng lại xem từng cái một.
Đoạn video đầy cảm xúc này được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.
Nhìn thấy tên mình, Khương Sơ Nghi lập tức chột dạ tắt phần bình luận.
*
Nửa đêm khó chịu nên tỉnh giấc, Khương Sơ Nghi xoay người, mở mắt, mơ màng cầm điện thoại lên.
Vẫn đang trong cuộc gọi.
Cô mở miệng, thăm dò gọi một tiếng, “Tông Dã?”
Bên kia nhanh chóng đáp lại, “Tỉnh rồi à?”
“Ừm, hơi khó chịu, hình như vẫn còn sốt.” Khương Sơ Nghi yếu ớt đáp.
“Có muốn đến bệnh viện không?”
“Mai ngủ dậy mà không hạ sốt thì đi.”
Cô muốn uống chút nước, phát hiện ly đã cạn.
“Kết thúc rồi.”
“Vậy khi nào các anh về?”
“Đã đến Thượng Hải rồi.”
Khương Sơ Nghi chậm rãi sờ trán mình, thuận miệng hỏi: “Anh về nhà rồi à?”
“Vẫn chưa.”
Đầu óc cô chậm chạp, “Vậy anh đang ở đâu?”
“Ở trước cổng khu chung cư nhà em.”
“Cái gì?!”
Câu trả lời này khiến Khương Sơ Nghi tỉnh táo hơn chút, cô ngồi dậy, “Sao giờ anh mới nói.”
Cô nghẹn lời, lòng lập tức mềm nhũn.
Khương Sơ Nghi thở dài một tiếng, “Anh lên đây đi, tòa 7 phòng 1101.”
Lật chăn xuống giường, Khương Sơ Nghi cầm áo ngủ mặc vào. Bước ra khỏi phòng ngủ, cô mới phát hiện bên ngoài hình như đang mưa to, sấm chớp ầm ầm.
Khoảng mười phút sau, tiếng chuông cửa vang lên.
Khương Sơ Nghi lập tức chạy ra mở cửa.
Cô cong môi cười, “Cũng biết đem ô, cũng không khờ lắm.”
Ruby thấy người lạ cũng nhanh chóng chui vào lồ ng.
Tông Dã bước đến, cẩn thận áp mu bàn tay lên trán cô, nhỏ giọng nói: “Vẫn còn sốt.”
Tông Dã nhìn cô chăm chú mấy giây, cười, “Sau này công khai rồi, chúng ta vẫn sẽ bị phạt đứng chung với nhau thôi.”
“Có thể ở bên em đến qua sinh nhật.”
Cô ngạc nhiên, “Anh nhớ sao.”
“Hả?” Tông Dã mỉm cười, “Không phải năm nào anh cũng gửi tin nhắn riêng cho em sao?”
Khương Sơ Nghi lúng ta lúng túng, “Vậy đám Vương Than thì sao? Nếu họ cũng rảnh thì gọi họ đến nhà em ăn uống nhé.”
“Ngày mai anh sẽ nói với họ.”
“Anh ngủ ở sofa cũng được.”
“Sao mà được.”
“Sofa nhà em, khá… mềm như nhung.” Tông Dã suy nghĩ một chút, “Rất ấm áp.”
“Được thôi…”
Vì mệt mỏi, cô bất giác ngủ thiếp đi một lúc. Trong mơ màng, cô nghe thấy Tông Dã hỏi, “Khăn mặt nhà em để đâu?”
“Khăn mặt hử?”
“Anh lau mồ hôi cho em.”
“À…” Khương Sơ Nghi mơ màng chỉ đường cho anh, “Ở phòng tắm, cái khăn màu trắng có hình hoa cúc nhỏ ấy.”
Nói xong, cô xoay người ngủ tiếp.
Không lâu sau, tay cô bị người ta nhấc lên. Khăn mặt vắt hơi khô lau qua cánh tay cô, rồi đến cổ, cằm.
“Muốn.”
Nghĩ vậy, Khương Sơ Nghi không nhịn được mà ngước mắt nhìn anh.
Tông Dã ngừng tay, “Không muốn uống nữa à?”
Khương Sơ Nghi gật đầu.
Anh đặt ly nước lên bàn trà.
Ai ngờ anh phản ứng nhanh hơn, ngả người ra sau.
Cô khó hiểu: “Anh trốn cái gì?”
“Em muốn hôn anh à?”
Khương Sơ Nghi ngại ngùng không dám thừa nhận, ấp úng nói: “Làm như em muốn d3 xồm anh vậy.”
Hơi thở Tông Dã hơi rối loạn, cười khổ, “Bây giờ vẫn chưa được.”
“Tại sao? Anh sợ em lây cảm cho anh á?”
“Không phải, em vẫn còn đang sốt.”
Cô lại nhích người về phía trước, “Giống trong xe cũng không được sao?”
Tông Dã dừng lại, “Em lại muốn trói anh à?”
Khương Sơ Nghi: “…”
Trong miệng anh không có câu nào đứng đắn cả.
*
Khương Sơ Nghi lười chuyển ổ, cô và Tông Dã chen chúc trên sofa cả đêm.
“Vậy anh đợi em.”
Khương Sơ Nghi: “…”
Khương Sơ Nghi tiện tay chụp lấy nó, nhấc Ruby lên.
Không lâu sau, Ruby giãy giụa chạy ra khỏi vòng tay cô.
Khương Sơ Nghi: “…”
Lần trước con mèo của Tân Hà thì thôi đi, ngay cả con thỏ nhát gan nhà cô cũng mê trai đến vậy…
Sợ làm phiền anh ngủ, Khương Sơ Nghi ôm Ruby về, tiếp tục vừa vuốt thỏ vừa đọc sách.