Một khoảng im lặng.
Khương Sơ Nghi: “Sao tới cả thỏ mà anh cũng ghen vậy?”
Tông Dã nhắm mắt, không phản bác, nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay cô, âm thầm thúc giục.
Ruby động đậy tai, tự giác di chuyển đôi chân ngắn ngủn của mình vào góc phòng.
Khương Sơ Nghi quay đầu.
Tông Dã nhíu mày, sắc mặt trắng nhợt lại hơi ửng hồng, đôi mắt sóng sánh.
Cô đặt kịch bản xuống, dùng mu bàn tay chạm vào trán Tông Dã, “Sao vậy? Anh cũng bị sốt à?”
Tông Dã nhìn cô, không nói gì.
Khương Sơ Nghi nhìn ra được chút bối rối, tủi thân từ vẻ mặt anh.
Cô lại hỏi: “Không thoải mái hửm?”
Tông Dã cắn ngón tay cô, “Sơ Nghi, em làm anh hơi khó chịu.”
Khương Sơ Nghi hiểu ra.
Da mặt của anh Tông Dã cũng khá dày, bảo cô làm cái này cái kia, cô làm theo yêu cầu của anh, cuối cùng anh còn đi tố cáo cô như một nạn nhân.
Cô lúc thì cảm thấy mình quá oan uổng, lúc thì lại thấy buồn cười.
Sao mà Tông Dã giống như cây trinh nữ vậy, chạm bừa hai cái là…
Không đúng lúc, Khương Sơ Nghi nhớ lại câu đánh giá của cư dân mạng: Tông Dã trời sinh đã có dáng vẻ thiếu “ngủ”.
*
Khương Sơ Nghi vừa hạ sốt xong, người vẫn còn hơi yếu. Dứt khoát không đọc kịch bản nữa, ngủ một giấc với Tông Dã.
Đến trưa, Tông Dã dậy vào bếp nấu cháo, rồi nấu một nồi canh cá trắng sữa. Nấu xong xuôi, anh bưng ra bàn cho cô.
“Sơ Nghi, anh đút em ăn nhé?”
Khương Sơ Nghi nhìn tivi: “Cảm ơn, em tự làm được.”
Tông Dã như không nghe thấy câu này, tự mình bưng bát, ngồi bên cạnh cô, “Em vẫn còn bệnh, đồ ăn nóng lắm, phải ăn chậm thôi, anh sợ em cầm bị mệt.”
Khương Sơ Nghi: “…”
Khương Sơ Nghi nằm dài trên ghế sofa xem “Hậu cung Chân Hoàn truyện”, Tông Dã ngồi trên thảm, kiên nhẫn bóc từng kiện hàng cho cô.
Đều là mấy món đồ linh tinh của con gái.
Viên thả bồn tắm hương hoa hồng, lego, vải treo sinh nhật, tập tranh Cố Cung, nước hoa, mỹ phẩm đóng gói đẹp đẽ..
Đột nhiên Tông Dã nói: “Sơ Nghi, anh rất thích nhà em.”
“Anh thích nhà em hả?” Khương Sơ Nghi kỳ lạ, “Giá nhà khu này của em chắc chưa bằng một phần lẻ của khu nhà anh.”
“Nhà em khiến anh cảm thấy rất ấm áp, giống như em vậy.”
Khương Sơ Nghi giả vờ tập trung xem tivi, một lúc sau, mới giả vờ vô tình nói nhỏ: “Nếu anh thích, sau này đến chơi nhiều hơn nhé.”
Tông Dã cười mắt cong cong, “Ừm.”
*
Ngày sinh nhật Khương Sơ Nghi, Trần Ức và Triệu Quang Dự cùng đến vào buổi trưa.
Trần Ức: “…”
Triệu Quang Dự nhắc anh: “Anh Tông à, đâu phải lần đầu tụi mình gặp nhau đâu.”
“Ừm?” Tông Dã cười, “Chẳng phải bây giờ thân phận của tôi khác rồi sao?”
Khương Sơ Nghi: “…”
Trần Ức ôm mặt, kéo kéo cậu ta, “Được rồi, được rồi bà ơi, đừng có làm mất mặt nữa.”
Cảm giác người đàn ông của gia đình đập vào mặt làm Trần Ức không thể nào kìm nén được nữa.
“Tao bỏ bùa mê thuốc lú gì vào ảnh được chứ?” Khương Sơ Nghi không hiểu gì cả.
Khương Sơ Nghi vỗ vỗ cô ấy, “Ảnh cũng không giống như tao tưởng tượng lắm.”
*
Ai nấy đều là nhân vật gây chú ý trong giới giải trí khiến Trần Ức áp lực tăng vọt.
Khương Sơ Nghi thỉnh thoảng rửa trái cây cho bọn họ, đa phần ở trong bếp nói chuyện với Tông Dã.
Tân Hà nhìn hai người trong bếp, “Nhìn giống vợ chồng son ghê.”
Vương Than tặc lưỡi, “Gì mà giống? Anh Tông nhà chúng ta đã sống cuộc sống tân hôn trước thời hạn rồi.”
Tân Hà gọi, “Khương Sơ Nghi, ra chơi giúp tui một ván, tui muốn nghỉ xíu!”
Khương Sơ Nghi đáp một tiếng.
“Chị biết chơi bài không?” Vương Than đưa cho cô xem phần ghi chú tiền trên WeChat, “Tụi em ăn tiền đó, đến lúc đó đừng có quỵt nợ.”
Vương Than: “…”
Rất nhanh, Vương Than nhận ra Khương Sơ Nghi nói không sai chút nào.
Trên phần ghi chú tiền, con số màu đỏ bên dưới tên mình từng chút một biến thành màu xanh lá cây, sắc mặt Vương Than cũng thay đổi.
Đúng lúc Tông Dã bưng ly thuốc đã pha xong cho Khương Sơ Nghi ra.
Vương Than hét với anh, “Tông Dã, vợ cậu bắt nạt tớ.” Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Tông Dã nhướng mày, cười cười rồi hỏi Khương Sơ Nghi, “Sao em bắt nạt cậu ta vậy?”
Trần Ức ngạc nhiên đến mức suýt chút nữa phun cả nước ra.
Khương Sơ Nghi chưa khỏi cảm hẳn, buổi tối không thể uống rượu với họ.
Tông Dã ngồi vào chỗ bên cạnh Khương Sơ Nghi, trong bữa cơm nói chuyện công việc với Phục Thành vài câu.
Vừa nói chuyện với người khác, Tông Dã vừa bóc tôm đưa cho Khương Sơ Nghi.
Cảm thấy mọi người trên bàn ăn khựng lại, rồi đồng loạt nhìn mình, Khương Sơ Nghi vội nói, “Em tự ăn được rồi.”
Tông Dã không nhận ra gì, “Muốn ăn canh không? Anh múc cho em miếng nhé?”
Phục Thành: “…”
Vương Than cuối cùng cũng không nhịn được nữa, “Địa vị của cậu là gì vậy hả Tông Dã? Làm chó cho vợ đâu có đến mức như cậu đâu.”
Ký Khải: “Thật sự mất mặt đàn ông chúng ta.”
Vương Than đáp với vẻ mặt “cậu hết thuốc chữa rồi”: “Ai thèm quan tâm cậu chứ.”
Ăn tối xong, dưới sự chỉ huy của Tân Hà, mọi người cùng chụp một tấm ảnh chung.
@Khương Sơ Nghi V: Lại thêm một tuổi rồi! Cảm ơn mọi người đã chúc mừng nhé~ [Bánh sinh nhật] [Hình ảnh]
Hai tiếng sau khi cô đăng Weibo này, #Sinh nhật Khương Sơ Nghi# lọt top cao trên hot search.
Khương Sơ Nghi lập tức mở bình luận ra, quả nhiên nhìn thấy mấy con người quen thuộc.
Đầu óc cô ong lên.
@Tân Hà V: [Bé cưng, sinh nhật vui vẻ, mãi mãi hạnh phúc~]
@Trần Ức V: [Sinh nhật vui vẻ nha người đẹp ơi]
@Triệu Quang Dự: [Rapper không dễ gì đi chúc mừng sinh nhật người khác, bà là ngoại lệ *liếc nhìn*]
@Ký Khải V: [Chị Khương, sinh nhật vui vẻ!]
@Vương Than V: [Sinh nhật vui vẻ, không cần cảm ơn]
@Phục Thành V: [Sinh nhật vui vẻ]
@Tông Dã V: [Sơ Nghi, sinh nhật vui vẻ.]
Lúc này, bình luận trên Weibo sinh nhật của Khương Sơ Nghi vẫn đang tăng vọt.
[Không ao ước thành uyên ương không ao ước thành tiên, chỉ ao ước mỗi ngày của tổng giám đốc Khương thôi ạ]
[Ngay cả Phục Thành cũng xuống sân rồi… Ai nhìn mà không thốt lên một câu trâu bò vãi chưởng]
*
Tông Dã bỏ cái bát cuối cùng vào tủ khử trùng, rửa tay sạch sẽ rồi đi ra.
Cô tắt khu bình luận, bỏ điện thoại xuống, “Sao tự nhiên mọi người cùng đăng Weibo vậy?”
Tông Dã đi tới, ngồi xổm trước mặt cô, ngước nhìn cô: “Chúc mừng sinh nhật em đó.”
“Anh bảo họ đăng à?”
Tông Dã không phủ nhận.
Cô do dự: “Như vậy có phải… hơi làm quá không?”
Ánh mắt anh lướt qua bàn chân trắng nõn của cô, nhỏ giọng nói: “Đừng dẫm xuống đất, coi chừng lạnh.”
Cô không mấy để ý, “Có sao đâu.”
Tông Dã vươn tay, chuẩn bị lấy dép bông.
Khương Sơ Nghi động lòng, chủ động nhào vào người anh.
Anh đột nhiên không lên tiếng.
Khương Sơ Nghi cẩn thận quan sát phản ứng của Tông Dã.
Quả nhiên, anh bị cô đè dưới thân, không dám động đậy lung tung, vẻ mặt lúng túng đó lại từ từ xuất hiện.
Khương Sơ Nghi thầm cười trộm trong lòng.
Cô vươn ngón tay, cẩn thận chạm vào lông mi của anh.
Lông mi Tông Dã khẽ run.
Cô lại tò mò chạm vào tai anh, quả nhiên, một lát sau đã đỏ bừng.
Ruby không biết hai người đang làm gì, bị tiếng động thu hút, ngồi đó quan sát.
Lần đầu tiên Khương Sơ Nghi phát hiện chọc anh thú vị như vậy, “Tông Dã, anh giống như cây xấu hổ ấy nhỉ.”
Tông Dã nắm lấy tay cô, “Em đừng…”
“Anh quên lúc trước anh bắt nạt em rồi à?”
Anh khó khăn hỏi: “Vậy em muốn… trả thù anh thế nào?”
Cô nhìn anh từ trên cao xuống, “Anh phải hứa với em, anh không được động đậy, cũng không được giống lần trước.”
Tông Dã nhắm mắt lại, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh: “Được, anh sẽ cố gắng.”
Cách lớp áo len, Khương Sơ Nghi cúi đầu, cắn lên vai anh.