Cô và Tông Dã nhìn nhau.
Cứ như thế vài giây, thậm chí không thể khống chế tốt biểu cảm.
Khương Sơ Nghi lập tức nắm chặt chiếc nĩa trên tay, vị cay từ cổ họng vọt thẳng xuống lục phủ ngũ tạng.
Bữa tiệc quá ồn ào mà giọng cô lại nhẹ, Tông Dã không nghe rõ, cúi thấp đầu hỏi: “Hửm? Cái gì?”
Khương Sơ Nghi tăng âm lượng: “Tôi nói, từ lúc đầu tôi đã nhận ra anh.”
Anh cười, giọng điệu ấm áp: “Vậy vì sao giả vờ không nhận ra tôi.”
Khương Sơ Nghi nghẹn.
Anh thẳng thắn quá.
Khương Sơ Nghi vắt óc suy nghĩ xem phải làm sao mới kết thúc cái đề tài này một cách vẻ vang.
“Đã sửa điện thoại chưa?”
Cô lập tức đáp: “Sửa rồi.”
Tông Dã gật đầu, như đang tự hỏi gì đó: “Có thể cho tôi cách liên lạc được không?”
“Hai người dừng lại trước đã.”
Cuộc trò chuyện bị cắt ngang, Khương Sơ Nghi quay đầu lại.
Người gào to lên là đạo diễn thứ hai phụ trách quay phim.
Mọi người đều cười, hình như anh cũng không ngại khi bị trêu chọc, hỏi: “Có lỗi quá, lúc nãy đang nói tới gì vậy?”
Tân Hà liếc nhìn Khương Sơ Nghi, gương mặt mỹ miều không chút biểu cảm, đôi môi đỏ hơi nhếch lên: “Không nói gì cả, hai người tiếp tục nói chuyện đi.”
…
Lúc nãy lo suy nghĩ miên man, không chú ý mà ăn quá nhiều, bây giờ mới thấy hơi trướng…
Nhìn qua khóe mắt thấy người bên cạnh đã đứng lên, cô đứng dậy nhường chỗ để anh đi ra.
Bỗng nhiên, Khương Sơ Nghi gọi anh: “Này, đợi đã.”
Tông Dã và cô mắt đối mắt: “Gọi tôi à?”
“Ừm.”
“Không…”
Cô còn chưa thốt chữ “cần” ra thì Tông Dã đã nói: “Chờ tớ một lát.”
“Cậu ta thích nói đùa, cô đừng để ý.”
Khương Sơ Nghi nhấc tay lên, bình tĩnh nói: “Muốn thêm WeChat à, thế tôi thêm anh nhé.”
Nét mặt Tông Dã có vẻ hơi giật mình.
Nhìn phản ứng này của anh, Khương Sơ Nghi chợt hơi nghi ngờ.
Cô mở miệng: “Không tiện à?”
“Không phải.”
Tông Dã do dự: “Điện thoại tôi hết pin rồi, cô nhập số rồi tìm được không?”
“Được, anh đọc đi.”
Anh đọc từng con số cho cô nghe.
“Ừm.”
*
Chạy hết một bài, điện thoại tự động nhảy tới bài tiếp theo.
<Creep>.
Cô đứng gội đầu, nhắm mắt lại để mặc dòng nước trôi xuống, cô thở dài.
Từ phòng tắm đi ra, cô lau khô người rồi thay áo ngủ, ủ rũ bò lên giường.
Bạn thân vượt đại dương gọi qua đây.
Trò chuyện một lát, bỗng Trần Ức hỏi cô: “Chuyện gì đấy, giọng mày nghe không ổn lắm cưng.”
Khương Sơ Nghi ngáp một cái: “Đúng là tao hơi buồn ngủ.”
“Phải không đấy?” Trần Ức nghi ngờ: “Thật sự không có chuyện gì à?”
Dòng suy nghĩ của Khương Sơ Nghi bay xa, hỏi một câu không đầu không đuôi: “Tiểu Ức, mày biết Tông Dã không.”
“Không có gì, tao chỉ hỏi một chút thôi.”
Trần Ức thúc giục: “Nhất định là có chuyện gì đó, nói nhanh.”
“Mịa nó, mày khá đấy, nay có lòng cầu tiến thế?” Thật ra Trần Ức rất kinh ngạc: “Thêm chưa?”
“Thêm rồi.”
Trần Ức nói một câu rất giật gân: “Đừng nói là anh ta có ý với cưng đó nha!”
Khương Sơ Nghi ngã lên giường, mệt mỏi nói: “Đừng có nói giỡn với tao.”
“Mày hiểu lầm rồi, tao thêm WeChat của anh ta là muốn giải quyết một vài việc.”
Trần Ức: “Mặt mũi mày cũng lớn quá à, còn muốn giải quyết công việc với Tông Dã đấy.”
Khương Sơ Nghi bị nghẹn, hình như không có gì để phản bác, chỉ nói: “Mày ác quá rồi đó.”
…
Khương Sơ Nghi thuận tay sửa lại ghi chú.
Khương Sơ Nghi: [Xin chào, thầy Tông *hoa hồng*].”
Tông Dã: [Gọi tôi là Tông Dã là được.]
Tông Dã: “Hiểu lầm gì?”
Đợi hai phút không có phản hồi, cô vừa chuẩn bị tắt điện thoại đi ngủ thì bên kia trả lời.
Tông Dã: [Có thể cô vẫn còn một vài hiểu lầm gì đó.]
Khung thoại vẫn luôn hiện “Đối phương đang nhập…” Dừng lại, một lát sau.
Tông Dã: [Nghỉ ngơi sớm đi, lần sau nói tiếp.]
Khương Sơ Nghi: [Anh cũng vậy.]
Kết thúc cuộc trò chuyện.
*
Ngày hôm sau là chụp ảnh tạo hình cho bộ phim.
Bởi vì cô chỉ là vai phụ, phần diễn không nhiều, chỉ cần chụp với Phục Thành và Tông Dã là được.
Lúc cô đến, Tông Dã đang nói chuyện với một người phụ nữ, nhìn hai người có vẻ rất thân thiết.
Khương Sơ Nghi gật đầu, tỏ vẻ đã biết.
Phùng Đào mặc một chiếc váy thân cao xẻ tà màu đỏ mận, mái tóc gợn sóng, giày cao gót thanh mảnh, giơ tay nhấc chân đều quyến rũ.
Chị ấy nhìn thấy Khương Sơ Nghi đã tới, vươn tay gọi hô lên: “Chỉnh lại máy sấy và tấm hắt sáng, chúng ta bắt đầu làm việc!”
Khương Sơ Nghi nghe theo chỉ dẫn, hơi ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy.
Chị ấy không kiêng kỵ thốt ra những lời ấy làm người khác cũng cười theo.
Khương Sơ Nghi cũng bị điểm danh, vội vàng đáp một tiếng.
Đối diện Khương Sơ Nghi là gương mặt lạnh lùng của Phục Thành, cô còn đang hơi khó xử.
“Không cần đâu.”
Phùng Đào đi lên, nói một cách dịu dàng: “Cưng à, chúng ta tâm sự chút nhé?”
Nói xong, chị ấy nhìn Phục Thành, cậu ta đang ôm tay dựa một bên. Phùng Đào thở dài.
Thôi, cũng không thể trách cô bé này, mỗi ngày đều túm trúng mấy cái mặt thối kiêu ngạo, ai nhìn mà còn cảm giác cho được.
Khương Sơ Nghi nghiêm túc đề nghị: “Thôi thì em đi chạy hai vòng nhé chị?”
“Cũng không cần phiền phức vậy đâu.” Phùng Đào vuốt cằm: “Mười giây, chị sẽ làm em đỏ mặt.”
Khương Sơ Nghi nửa tin nửa ngờ: “Mười giây hả chị?”
Khương Sơ Nghi: “…”
“Cậu ta có một chiêu, chắc chắn có thể làm con gái đỏ mặt trong vòng mười giây. Bách phát bách trúng, chưa từng thất bại.”
Nhìn hai người họ đánh đố nhau, Khương Sơ Nghi nghiêng đầu hỏi Phùng Đào: “Chiêu nào vậy ạ?”
Phùng Đào xác nhận lại một lần: “Em thật sự muốn thử hả?”
Khương Sơ Nghi hoang mang: “Dạ?”
Phùng Đào hưng phấn hét lớn: “Tông Dã, c ởi quần áo!”
Bất thình lình, Khương Sơ Nghi nghi ngờ mình bị ù tai.
Dứt lời, cô thấy Tông Dã nhìn về phía cô.
Khương Sơ Nghi im bặt.
Hai người nhìn nhau chăm chú, cô im re như bị ma xui quỷ khiến.
Cô nhìn không chớp mắt, dõi theo nốt ruồi son nằm bên gáy anh.
Anh dừng tay, quay đầu hỏi Phùng Đào: “Được chưa ch?”
Toàn khu vực im ắng đến lạ kỳ.
Khương Sơ Nghi mím môi, trên mặt vẫn là vẻ bình tĩnh như cũ, tâm trạng hơi phức tạp.
Tông Dã này quá là…