Tông Dã không hề né tránh, cưng chiều nắm lấy tay cô, ghé sát tai cô thì thầm, “Ừ, anh lưu manh.”
Vừa nói, tay anh vừa trượt xuống theo cơ thể mềm mại kia, lướt qua rãnh lưng, ngón giữa hơi cong lên.
Khương Sơ Nghi run rẩy, lật người né tránh.
Khương Sơ Nghi đột nhiên vùng vẫy, “Em không muốn nằm đây nữa.”
Tông Dã cười.
Bế ngang cô lên, đặt vào chiếc ghế lười mềm mại.
“Có muốn anh giúp em tắm không?”
Khương Sơ Nghi mệt mỏi lắc đầu.
Tông Dã lấy điện thoại ra xem giờ, đã ba giờ sáng.
Anh nhìn cô một lúc, gọi điện cho Văn Thục, “Mấy người còn đang uống rượu bên ngoài không?”
“Còn, sao vậy?”
“Có thể giúp một việc không, mang bộ quần áo sạch đến đây.”
“Bạn gái cậu muốn thay đồ à?”
“Ừ.”
Đợi một lúc, tiếng gõ cửa vang lên. Tông Dã đi ra mở cửa, nhận lấy quần áo Văn Thục đưa, “Cảm ơn cậu.”
“Chậc, xong việc rồi à?” Văn Thục cười nham nhở, ánh mắt lướt qua vai anh, muốn nhìn vào trong phòng.
Tông Dã luôn kín tiếng về chuyện này, hơi di chuyển người mình, che khuất tầm nhìn của cô.
Văn Thục nhìn anh một cái: “Tôi đến muộn rồi, còn chưa gặp bạn gái cậu đâu đấy, không cho chào hỏi một tiếng à?”
Tông Dã không thay đổi sắc mặt: “Bây giờ không tiện, hôm khác đi.”
Văn Thục tặc lưỡi.
*
Tắm xong, nằm lại trên chiếc giường sạch sẽ, Khương Sơ Nghi cuối cùng cũng cảm nhận được cơn say và mệt mỏi ập đến.
Chơi điện thoại được hai phút thì bỏ xuống.
Không biết qua bao lâu, tiếng nước róc rách trong phòng tắm dừng lại.
Căn phòng chìm vào bóng tối, chỗ nệm bên cạnh hơi lún xuống, cô được ôm vào một vòng tay còn vương hơi nước.
“Ừ.”
Khương Sơ Nghi ấp úng: “Thật ra, em cũng có thể giúp anh mà.”
“Giúp anh thế nào?”
Cô nhịn xấu hổ: “Chẳng phải là… tay… hoặc…”
Tông Dã khẽ nhắm mắt, dùng chóp mũi thân mật cọ xát cổ cô, “Sơ Nghi, em dâm dê thật.”
Khương Sơ Nghi nghẹn lời.
Tông Dã không nói gì, chỉ cười, rồi há miệng cắn vào vai cô.
Một khi cắn là anh không thể dừng lại.
Giọng anh trầm hơn, pha lẫn tiếng thở d ốc lẩm bẩm: “Vì, Sơ Nghi đáng yêu quá.”
*
Tông Dã cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Khương Sơ Nghi không ngờ rằng, lần nữa bước ra khỏi căn phòng đó của 23 Epoch, lại là chuyện của ngày hôm sau.
Cô vội quay trở lại Tô Châu đóng phim, chân tay rã rời, mệt đến mức xương cốt như sắp tan ra, trên xe thì buồn ngủ rũ rượi.
*
@Triệu Quang Dự: The end of the f*cking world! Love is innocent!
*
Ngày Khương Sơ Nghi quay lại làm việc, vừa bước vào phim trường, cả trường quay im lặng như tờ.
Cô nhận được sự chú ý “kính nể” từ mọi người.
Khương Sơ Nghi giải thích: “Mấy hôm nay tao đều ở cùng Tông Dã mà.”
“Chắc là sẽ không quay lại nữa đâu.”
Khương Sơ Nghi: “…”
Giọng điệu của Khương Sơ Nghi trầm xuống: “Thật ra mình không muốn anh ấy rời khỏi giới đâu.”
“Tao biết, mày không cần an ủi tao đâu.”
Khương Sơ Nghi trằn trọc, ngồi dậy, lấy điện thoại nhắn tin cho Tông Dã.
Khương Sơ Nghi: [Chọc chọc]
Khương Sơ Nghi: [Anh ngủ chưa? Đang làm gì vậy? Em hơi nhớ anh]
Tông Dã: [Vẫn còn đang họp ở công ty, ngày mai anh đến đoàn phim nhé?]
Tông Dã gửi một tin nhắn thoại đến.
Cô bật loa ngoài, đưa điện thoại đến tai, vẫn là giọng trầm ấm có thể làm tan chảy nửa bên tai, “Em đang tán tỉnh anh sao? Sơ Nghi.”
Khương Sơ Nghi mất hết khí phách, nghe đi nghe lại mấy lần.
*
Im lặng một hồi lâu, Cao Nịnh cúp điện thoại.
*
Đầu tháng 8, đoàn phim <Kiều Thư> quay cảnh kết thúc, Tông Dã đến đoàn phim thăm nom.
Những người đi ngang qua đều không khỏi liếc nhìn.
Khương Sơ Nghi phải tốn rất nhiều công sức để nhập vai.
Nhân lúc trang điểm lại, cô nhìn về phía mái che nắng.
Khoảng cách của họ có rất nhiều người.
Khương Sơ Nghi nhìn thứ nhất, lại nhìn lần thứ hai.
Chị trang điểm trêu cô, “Chị Sơ Nghi ơi, chồng chị quyến rũ quá, có phải không còn tâm trạng làm việc nữa rồi không?”
Khương Sơ Nghi ho khan một tiếng, giả vờ bình tĩnh không nhìn nữa, “Cũng tạm…”
Đợi đến khi quay xong, Khương Sơ Nghi dắt theo một diễn viên nhí của đoàn phim, đi tìm Tông Dã.
Lâu ngày không gặp, lúc này khi nhìn nhau, cả hai đều hơi sững sờ.
Cô bé rụt rè trốn sau lưng Khương Sơ Nghi, một tay nắm chặt vạt váy cô, nhìn Tông Dã với ánh mắt mong chờ, “Chào anh ạ.”
Nói xong, lại vùi mặt vào eo Khương Sơ Nghi.
Tông Dã mỉm cười, ngồi xổm xuống, khuỷu tay đặt trên đầu gối, nhìn cô bé ngang tầm mắt, “Chào em.”
Khương Sơ Nghi xoa đầu cô bé, dịu dàng hỏi: “Duyệt Duyệt, em không muốn nói chuyện với anh ấy sao? Sao xấu hổ rồi?”
Tông Dã rất kiên nhẫn, giọng nói dịu dàng: “Duyệt Duyệt muốn nói gì với anh à?”
Duyệt Duyệt chớp đôi mắt to tròn như quả nho, “Anh là bạn trai của chị Sơ Nghi ạ.”
“Đúng rồi.”
Duyệt Duyệt lại cầu cứu Khương Sơ Nghi, “Em muốn anh trai thổi bong bóng giúp em.”
Khương Sơ Nghi bật cười, nhướng cằm, “Vậy em hỏi ảnh thử xem ảnh có đồng ý không đi.”
*
Cách đó không xa, có người lén lút giơ điện thoại lên, chụp lại cảnh này.
[Có ảnh không? Tui đang hấp hối, cầu xin đường mới cứu mạng, không có hình ảnh tui sống sao đây?]
*
Hôm nay có nhiều người ra ngoài đi chơi lễ, họ bị kẹt xe nửa tiếng trong nội thành.
Trên đường phố đâu đâu cũng là người bán hoa, người đi lại chen chúc.
Xe bị kẹt trên đường không thể di chuyển, hai người ngồi trong xe trò chuyện thì có một bà lão đi tới.
Tông Dã hạ hết cửa sổ xe xuống, hỏi: “Có chuyện gì vậy ạ?”
Bà lão đặt giỏ xuống, đưa mấy bông hồng: “Mua hoa tặng bạn gái không cậu?”
Tông Dã và Khương Sơ Nghi nhìn nhau, nhận lấy hoa từ tay bà lão, mở cửa xe, xuống xe trò chuyện với bà.
Người đàn ông cười nhẹ, giọng nói áy náy trả lời bà, “Con không phải ngôi sao gì đâu ạ.”
*
Xe phía trước đã thông, Tông Dã nhìn về phía trước, đặt tay lên vô lăng.
Hai người đồng ý.
“Hửm?”
“Sao trước đây em không phát hiện, anh đào hoa đến vậy.”
Tông Dã hơi sững sờ.
Cô hơi buồn bực, mím môi, nhỏ giọng nói một câu, “Hồi nãy anh cười với mấy cô gái đẹp làm gì.”
Khương Sơ Nghi: “…”
Không khí trở nên kỳ lạ. Phim đã chiếu được vài phút, không ai xem cả.
Khương Sơ Nghi đặt ly nước xuống, hắng giọng, “Thôi, xem phim trước đi.”
Tông Dã ừ một tiếng.