Khương Sơ Nghi biết rõ.
Câu xin lỗi này không phải là lời xin lỗi của Tông Dã, mà là một lời cảnh báo ẩn chứa đầy nguy hiểm.
Sự tồi tệ bị đè nén đang vặn vẹo, sự cuồng nhiệt đang tăng lên.
Nghĩ đến đây, Tông Dã cười rất vui vẻ.
Cho nên, tất cả những gì tối nay đều là thứ anh đáng được nhận.
Nhưng Tông Dã ôm cô, nói với cô, Sơ Nghi, chúng ta mới là bình thường.
Sau khi dao động nhiều lần, Khương Sơ Nghi chọn tin anh.
Trên hòn đảo tối đen này, giấc mơ của cô đã thành hiện thực.
Thời gian điểm đến mười hai giờ, bóng tối và bão tố cùng ập đến, phép thuật của nàng Lọ Lem biến mất.
*
Con người vốn kẻ tham lam, nên anh hình như cũng vô tội, và cũng đáng thương, sao cô có thể nhẫn tâm trách cứ anh được.
Tông Dã cuối cùng cũng nhận được sự tha thứ.
Phòng tắm bên ngoài hòn đảo này, từng có những khoảnh khắc ấm áp.
Khương Sơ Nghi từng tò mò, tại sao lại có người dịu dàng đến vậy.
Người đàn ông cười nói cho cô biết sự thật, anh cũng có lúc không dịu dàng.
Khương Sơ Nghi bây giờ đã biết, anh lúc đó không nói dối, anh rất trung thực.
Bài đăng về mối quan hệ “cận an hoại” kia miêu tả vô cùng chính xác.
*
Nước mắt của cô không còn tác dụng nữa.
Sau vài lần thử, cuối cùng cô cũng tìm ra cách đối phó với Tông Dã.
Cô biết, anh không thể chịu đựng được câu nói này.
Dường như đó là một cơ quan ẩn trên người anh.
Khương Sơ Nghi lại phát hiện ra mặt ngây thơ xấu hổ của Tông Dã.
Khương Sơ Nghi thích Tông Dã.
Đây là gót chân Achilles của Tông Dã.
Điểm yếu duy nhất và chí mạng của anh.
*
Không biết đã ngủ bao lâu, người bên cạnh lại quyến luyến dính sát vào người cô.
Khương Sơ Nghi vẫn nhắm mắt, khuỷu tay đẩy anh ra, im lặng thể hiện sự từ chối.
Chỉ cần để cô ngủ tiếp, giờ Tông Dã có làm gì đi nữa thì cô cũng mặc kệ.
Điều này làm Tông Dã mãn nguyện.
Cổ họng Khương Sơ Nghi vẫn khô ran, không nói ra lời, gật đầu đáp lại anh.
Cô nhìn giờ, mười một giờ trưa. Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Trần Ức: [Sao rồi, sinh hoạt tình d*c thuận lợi chứ?]
Trần Ức: [Hôm nay Thượng Hải mưa bão, ông trời cũng cảm động rơi lệ vì tình yêu của hai người rồi à?]
Trần Ức: [Đâu mất tiêu rồi? Đâu rồi kìa?]
Trần Ức: [Hello?]
Khương Sơ Nghi lướt nhanh qua, chọn một loạt biểu tượng cảm xúc che mặt khóc gửi đi.
Trần Ức: [????? Đừng nói với tao, bây giờ mày mới có thời gian xem điện thoại á???]
Chịu đựng cánh tay bủn rủn, Khương Sơ Nghi khó khăn gõ chữ.
[Mày làm rần rần lên làm gì, đã hẹn mười giờ gặp rồi mà, tao mới chỉ muộn một tiếng thôi.]
Khương Sơ Nghi: [Cũng kịch liệt đấy, nên tao mới ngủ tới giờ…]
Trần Ức lập tức gọi video.
Khương Sơ Nghi từ chối.
Trần Ức khó hiểu: [Sao thế? Còn định ban ngày tuyên dâm à?]
Khương Sơ Nghi: [Đâu có, giờ tao không tiện gặp mày đâu, gọi thoại đi.]
“Cũng ổn… không đau lắm.”
“Cái kia” là “cái nào”, Trần Ức đoán mò, lại hỏi thêm mấy câu, miệng hay tay.
Khương Sơ Nghi đáp là cái trước.
*
Khi Tông Dã bưng đồ vào, Khương Sơ Nghi đã kết thúc cuộc trò chuyện với Trần Ức.
Khương Sơ Nghi cứng đờ không nhúc nhích, không nhìn nữa.
Anh cũng không nói gì, chỉ khẽ động đậy một chút, Khương Sơ Nghi tự dưng bị sặc canh.
Cô che miệng, ho không ngừng.
Tông Dã đặt muỗng xuống, rút một tờ giấy ăn đưa cho cô lau miệng.
Khương Sơ Nghi nhìn thấy động tác rút giấy của anh, nửa người dưới lập tức tê dại theo phản xạ.
Tông Dã nắm lấy tay cô, cúi đầu, dùng giấy lau sạch lòng bàn tay cho cô.
Lau xong, vứt giấy đi, hai người lại nắm tay nhau một cách tự nhiên.
Tông Dã như đang suy nghĩ điều gì, “Sơ Nghi.”
Cô “ừ” một tiếng.
“Em vẫn còn ngại à?”
Khương Sơ Nghi phủ nhận, “Đâu có…”
Anh thuận thế hỏi, “Vậy em… cảm thấy thế nào?”
Bốn mắt nhìn nhau vài giây, Khương Sơ Nghi lại nhìn sang chỗ khác, “Thấy thế nào là sao?”
Khương Sơ Nghi: “…”
Người này đúng là một tên lưu manh không biết xấu hổ.
Cô nhẫn nhịn giây lát, lí nhí: “Cũng được…”
Giọng tuy nhỏ, nhưng đủ để Tông Dã nghe thấy.
Anh cười cười, “Vậy anh sẽ tiếp tục cố gắng.”
Tiếp… tục… cố… gắng…
Lần đầu tiên gặp mặt, cô đã cảm thấy anh chắc chắn đã có rất nhiều bạn gái.
Tâm trạng Khương Sơ Nghi phức tạp: “Tông Dã, anh là lần đầu tiên thật sao?”
Tông Dã ngẩn ra, vẻ mặt thoáng qua nét vô tội hiếm thấy, “Lần đầu tiên mà.”
Một lúc sau, anh lại nhìn cô.
Hàng mi cong vút, đôi mắt đen láy như có ánh nước.
Nhưng vẻ uất ức trong mắt vẫn chưa tan hết làm Khương Sơ Nghi có cảm giác mình là một kẻ bội bạc.