Khi Ánh Sao Run Rẩy - Tức Tức Đích Miêu

Chương 57: Ngôi sao thứ năm mươi bảy



Nghe thấy câu này, mắt Khương Sơ Nghi trợn to hơn. 

Vai Tông Dã khẽ động đậy, anh lại cúi đầu xuống, ngồi bên mép giường không nói một lời. 

“Trong lòng hơi khó chịu.” 

Cô biết mà còn cố tình hỏi, “Sao lại khó chịu?” 

Tông Dã thản nhiên nói, “Anh bị người ta đùa giỡn hai ngày, giờ hình như cô ấy không muốn chịu trách nhiệm.” 

Khương Sơ Nghi: “…” 

Lòng dạ đàn ông, như kim dưới đáy biển. 

Tông Dã chắc chắn là một người rất thù dai. 

Ánh mắt Khương Sơ Nghi lóe lên, “Anh còn chưa gặp ba mẹ em thì sao cho anh danh phận được.” 

Anh hỏi với vẻ rất bình tĩnh, “Vậy anh được đi gặp không?” 

Mặt cô không đổi sắc, “Giờ chưa được đâu.” 

Tông Dã muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không mở miệng. 

Cô cố ý đợi một lát, rồi giơ tay lên, kéo tay áo anh, kéo người tới gần. 

Xương cốt trên người Tông Dã như bị rút hết, cô chỉ kéo nhẹ một cái, anh liền ngoan ngoãn ngả người về phía cô. 

Khương Sơ Nghi cười, “Nhưng mà có điều, em định năm nay đưa anh về nhà ăn Tết, anh có rảnh không?” 

Hơi thở Tông Dã dồn dập, tay đặt lên gáy cô, dùng hành động để trả lời. 

*

*

[Tông Dã… người làm tôi mãi nhớ thương… Cbiz không còn ai thay thế được…] 

[Ai hiểu được tâm trạng của tôi đây, muốn tất cả mọi người chôn theo cùng, cả thế giới hãy diệt vong đi..]

*

Khương Sơ Nghi online chuyển tiếp bài viết trên Weibo.

Lý Tương Viên là một trong những cổ đông của công ty này.

Ngoại trừ việc đóng phim chung, Khương Sơ Nghi và Phục Thành có thể nói là không liên quan gì đến nhau, trên bề nổi rất ít khi giao nhau.

Nhưng bây giờ, ca khúc chủ đề cho bộ phim mới của Khương Sơ Nghi lại do Lễ Thắng phát hành.

*

Vào ngày Giáng sinh, Vương Than đăng một bài Weibo. Đọc Full Tại Truyenfull.vision

Bài Weibo này khiến rất nhiều người xôn xao.

Khương Sơ Nghi không hề tỏ vẻ ngôi sao, gặp ai cũng khách sáo đứng dậy, cười chào hỏi họ.

Cửa phòng họp mở ra, một đám người nối đuôi nhau đi ra.

Khương Sơ Nghi nghe thấy tiếng động, khép cuốn tạp chí trên tay lại, ngẩng đầu nhìn.

Có người biết ý nhường đường, Tông Dã đưa tập tài liệu trong tay cho người bên cạnh, đi thẳng về phía cô.

“Đợi lâu chưa?”

Cô cười nhẹ, đứng dậy, “Cũng không lâu lắm, em mới đến.”

Tông Dã cúi người, nắm lấy tay cô, thử nhiệt độ, “Lạnh không? Sao không mặc áo khoác.”

Khương Sơ Nghi được dẫn vào văn phòng, cửa vừa đóng lại đã bị người nọ dùng sức ép lên cánh cửa.

Tông Dã dần dần dừng lại.

Sau khi thở đều lại, Khương Sơ Nghi đẩy anh ra, cảm thấy không hả giận, lại nhẹ nhàng đá anh một cái. Ngồi xuống ghế, cảm thấy cánh tay bị ép hơi tê, cô vừa xoa vừa lắc đầu, “Anh đúng là…”

Đúng là đồ cuồng dâm.

Khương Sơ Nghi xấu hổ, “Sao cứ hễ thấy em là anh lại…”

Anh chậm rãi hỏi: “Lại gì?”

Cô nghiến răng nói hai chữ, “Động d*c.”

Tông Dã nhướng mày, biết cô hiểu lầm.

“Bị anh làm hư cái gì cơ?”

“Nếu không sao bây giờ em lại…” Tông Dã nói rất chậm, như thể đang suy nghĩ, “Hạ lưu tới vậy hửm?”

Khương Sơ Nghi: “…”