Khi Ánh Sao Run Rẩy - Tức Tức Đích Miêu

Chương 59: Ngoại truyện (1+2)



Trước khi đưa Tông Dã về nhà, Khương Sơ Nghi dẫn anh đến gặp Đan Uyển Uyển trước.

Ngồi trước nửa tiếng đồng hồ trong nhà hàng đã đặt trước, Đan Uyển Uyển tu ừng ực nửa cốc nước đá.

Đan Uyển Uyển không thừa nhận mình đang căng thẳng.

Có lẽ có, chỉ một chút thôi.

Thế là cô bé trả lời: [Mày thử gặp lại kẻ thù mấy năm trời xem có căng thẳng không?]

Bạn thân: [Nhớ đừng có mà quay đi mê kẻ thù nhé, mất mặt thần tượng của mày lắm đấy.]

Đan Uyển Uyển cười khẩy, lại bực bội tu thêm một hớp nước.

Đợi Tông Dã đến, cô sẽ cho anh trai này một “màn chào hỏi” ra trò.

U mê trước mặt Tông Dã á?

Đúng là chuyện nực cười—

Đột nhiên, trong lòng Đan Uyển Uyển trào lên bốn chữ to đùng.

Vãi, cả, chưởng, ạ.

Điều này rất có lý.

Hớp nước đá chưa nuốt xong làm cô bé sặc, Đan Uyển Uyển ho sặc sụa.

Rất nhanh, một bàn tay đưa khăn giấy đến trước mặt cô bé, cùng với giọng nói trầm ấm: “Không sao chứ?”

Đan Uyển Uyển suýt chút nữa thì ngất xỉu.

Khương Sơ Nghi bị cô bé làm giật mình, đặt túi xuống, vỗ lưng: “Uyển Uyển, em sao vậy?”

Ra quân bất lợi, uy nghiêm tan biến, Đan Uyển Uyển lấy khăn giấy che miệng, yếu ớt lắc đầu.

Đời người khó đoán, Đan Uyển Uyển không ngờ rằng, có một ngày cô bé lại ngồi ăn cơm cùng bàn với Tông Dã.

Gần gũi đối mặt như thế này, thì chưa từng có.

Đan Uyển Uyển cảm thấy mình cũng khá là bản lĩnh.

Dù sao thì hình tượng anti-fan sắt đá vẫn còn.

Tâm trạng Đan Uyển Uyển vô cùng phức tạp.

Đan Uyển Uyển từng mang thành kiến thảo luận với đám bạn thân.

Tông Dã ngoài đời chắc chắn không đẹp bằng ảnh đã chỉnh sửa, đời tư của anh vừa nhìn là biết rất loạn tùng phèo.

Nghiêm túc làm việc, không bệnh ngôi sao chỉ là cái vỏ bọc, chỉ có fan mới tin.

Những tin đồn linh tinh bị IM dùng tiền ém xuống cho Tông Dã chỉ có fan mới không tin.

Thế giới này vốn chẳng có người đàn ông nào tốt đẹp cả, giới giải trí lại càng không.

Đứng trên lập trường người nhà và anti-fan, Đan Uyển Uyển cảm thấy mình chắc chắn có thể tìm ra vô số tật xấu của Tông Dã, sau đó cô bé sẽ khuyên nhủ Khương Sơ Nghi nên bình tĩnh suy xét chuyện chung thân đại sự.

Hiệp một.

Dưới sự thúc giục của Khương Sơ Nghi, Đan Uyển Uyển miễn cưỡng đưa quà cho Tông Dã.

Một chiếc đồng hồ nam.

Tông Dã cười cảm ơn, rồi trao đổi quà gặp mặt với cô bé.

Không biết Tông Dã vui vẻ như vậy làm gì, cái đồng hồ này còn chưa bằng một phần lẻ của cái đồng hồ trên cổ tay anh.

Nhưng cảm giác được người ta xem trọng món quà cũng không tệ lắm, Đan Uyển Uyển miễn cưỡng cho anh điểm trung bình.

Hiệp hai.

Đan Uyển Uyển giả bộ hóng hớt, cố ý hỏi Tông Dã nhiều chuyện trong giới trước đây.

Được rồi… nhân phẩm của Tông Dã quả thực cũng tàm tạm đi… ít nhất là không ra vẻ, tính tình cũng rất tốt.

Hiệp ba.

Đan Uyển Uyển ngồi thẳng lưng, lặng lẽ quan sát cách Khương Sơ Nghi và Tông Dã tương tác.

Chỉ khi nói chuyện với Đan Uyển Uyển hoặc nói chuyện với nhân viên phục vụ, anh mới dời mắt đi, lịch sự nhìn họ.

Đan Uyển Uyển cố gắng không nhìn nữa.

Nhân lúc Tông Dã đi nghe điện thoại, Khương Sơ Nghi hỏi Đan Uyển Uyển, “Thấy sao?”

Đan Uyển Uyển lung lay sắp đổ, miễn cưỡng nói, “Cũng tạm chị ạ.”

Khương Sơ Nghi cười: “Vậy là cũng khá được chứ gì?”

Đan Uyển Uyển im lặng.

Nửa câu sau đúng lúc bị người đàn ông phía sau nghe thấy.

Tông Dã cười: “Hai người đang nói chuyện gì đấy?”

Tông Dã có vẻ tò mò, tiếp lời: “Vậy nam chính thường như thế nào?”

Tông Dã im lặng một lúc, rồi hỏi Khương Sơ Nghi: “Em xem phim này chưa?”

“Xem rồi.”

Đan Uyển Uyển bồi thêm một dao: “Hồi đó em với chị họ xem phim này chung đó, tụi em đều ship cặp chính.”

Tông Dã ra vẻ như đã được khai sáng.

Lúc đợi thang máy, Đan Uyển Uyển buồn chán, “Chị ơi, chị xem cái bộ phim Hàn Quốc đó chưa?”

“Phim Hàn nào?”   

Khi bước vào, Tông Dã ngẩng đầu nhìn đồng hồ.   

Đan Uyển Uyển buột miệng hỏi: “Anh không định thử thật đấy chứ?”  

Tông Dã nghiêng đầu, bình tĩnh nói: “Ừm? Một phút bốn mươi giây, hình như không khó lắm.”   

“Anh muốn ước gì?”   

Anh nhớ lại gì đó, mỉm cười: “Ước em thi cuối kỳ thuận lợi, ước chị em mãi mãi thích đàn ông dịu dàng.”   

Đan Uyển Uyển trợn mắt.   

Mẹ nó, vầy mà còn thả thính được…   

Đan Uyển Uyển không khỏi nhìn Khương Sơ Nghi.   

Chị họ đúng là chị họ, chỉ đã miễn nhiễm với mấy lời ngọt ngào này rồi.   

Đợi Đan Uyển Uyển đi rồi, Tông Dã nắm tay Khương Sơ Nghi, nói với vẻ nghiêm túc: “Nhưng mà, em thích kiểu nào, anh đều học được hết.”

Khương Sơ Nghi không đáp.   

Hai người tản bộ ra bãi đỗ xe.   

Tông Dã lại hỏi một cách hờ hững: “Sơ Nghi, em có thích đàn ông hư hỏng hơn không?”   

Đúng là đồ bụng dạ hẹp hòi.   

Anh xác nhận lại: “Có hư bằng nam chính đó không?”   

“Anh nam chính kia mà tới đây thì cũng phải chịu thua.”   

Tông Dã cười.   

*

Tùng Lăng Huệ theo ba đến Ôn Cảng tham gia hoạt động liên hoan phim. 

Phía sau có người đang thì thầm trò chuyện.  

Tùng Lăng Huệ vừa nói chuyện với chị trợ lý, vừa thỉnh thoảng nhìn về phía sau.   

Tùng Lăng Huệ dùng cả tay và chân để diễn tả ý mình với trợ lý.   

Người phía sau tôi là ai vậy? Chị có biết không?   

Nữ trợ lý suy nghĩ một chút rồi nhìn về phía sau, trên mặt lộ ra vẻ đã hiểu. “Biết.”   

Chị trợ lý nói cho Tùng Lăng Huệ tên của anh.   

“Tông Dã… anh ấy, anh ấy nổi tiếng lắm à? Là ngôi sao ư?” Tùng Lăng Huệ lại nhỏ giọng hỏi.   

Tùng Lăng Huệ càng thêm tò mò, lén tìm cơ hội nhìn trộm.   

Cô ấy nhìn thấy khuôn mặt đó.   

Sau đó, vai Tùng Lăng Huệ trùng xuống.   

– Cô ấy chú ý đến chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út tay trái của người đàn ông.

Thì ra là có bạn gái rồi à.   

Cô ấy thầm nghĩ, cảm thấy hơi tiếc nuối.  

*

Lễ khai mạc kết thúc, Tùng Lăng Huệ theo ba đi xã giao.   

Có người giới thiệu với Tùng Lăng Huệ: “Đây là học trò đầu tiên của đạo diễn Tần, nữ diễn viên rất nổi tiếng trong nước.”   

Tùng Lăng Huệ thích người có khí chất dịu dàng, vừa nhìn đã có thiện cảm với cô, rất hào phóng khen ngợi: “Chị, đẹp quá.”   

Điều này làm những người xung quanh bật cười.   

“Em bao nhiêu tuổi rồi?” Khương Sơ Nghi hỏi.   

Tùng Lăng Huệ: “Hai, mươi ạ.”   

Vừa nói xong, bụng cô ấy đã kêu ùng ục. Âm thanh hình như hơi lớn, Tùng Lăng Huệ cắn môi.   

Khương Sơ Nghi thấy cô ấy rất đáng yêu, không nhịn được cười: “Em đói rồi à?”

Tùng Lăng Huệ gật đầu.   

Tần Đồng lên tiếng: “Sơ Nghi, con dẫn cô bé đi ăn chút gì đi.”   

Ba cô ấy như thể đã tìm được người để giao phó, dặn dò vài câu rồi đuổi cô ấy đi.

Người phụ nữ dẫn cô bé đi về phía bàn dài, dịu dàng hỏi: “Em thích ăn gì?”

“Đồ ngọt ạ.”   

Không biết các ngôi sao nữ dùng loại nước hoa gì, Tùng Lăng Huệ thấy mùi hương trên người cô rất dễ chịu, “Chị ơi, chị, chị tên gì vậy?”   

“Chị tên Khương Sơ Nghi, còn em?”   

“Em tên Tùng Lăng Huệ ạ.”   

Tiếng phổ thông của cô ấy còn chưa chuẩn lắm, trời sinh đã hơi cà lăm, nên nói chuyện rất chậm.   

Khương Sơ Nghi: “Em mới về nước à?”   

Tùng Lăng Huệ gật đầu.   

Khương Sơ Nghi chọn một miếng mousse, lại gắp mấy cái bánh việt quất, cùng với bánh su kem và thạch dừa tuyết hoa đưa cho cô ấy.   

Tùng Lăng Huệ ăn rất vui vẻ, vừa ăn vừa trò chuyện với Khương Sơ Nghi.

Đa số mọi người chỉ đến chào hỏi vài câu rồi đi, cho đến khi một giọng nói cà lơ phất phơ chen vào.   

Nghe thấy Khương Sơ Nghi gọi một tiếng Vương Than, Tùng Lăng Huệ nhìn theo hướng đó.   

Đôi mắt một mí dài hẹp, tai đeo khuyên, cảm giác vô cùng quyến rũ. 

Vương Than ồ một tiếng, “Cô bé này từ đâu ra đây?”   

Khương Sơ Nghi dịu dàng đáp: “Bạn mới quen của tôi.”   

Tùng Lăng Huệ hơi xấu hổ, không biết có nên tự giới thiệu hay không. 

Vương Than kéo dài giọng: “Nhìn anh đây chăm chú thế, muốn xin chữ ký à?” 

Khương Sơ Nghi: “Cậu đừng có mà trêu em ấy.”   

Tùng Lăng Huệ lắp bắp phản bác: “Em, em không quen anh.”   

“Không biết anh à?” Vương Than cười, “Vậy là vì anh đẹp trai nên cứ nhìn à?”

Lại có thêm một người đàn ông đi tới.   

Tùng Lăng Huệ mím chặt môi, lập tức thẳng lưng.   

Người đàn ông vừa ngồi sau lưng cô bé, anh trai này tên là gì nhỉ?   

Tên tự luyến tặc lưỡi, “Tông Dã, sao tớ đi đâu cậu cũng theo đó vậy? Thầm thương trộm nhớ tớ à?”   

À phải rồi, anh trai đó tên là Tông Dã.   

Tông Dã có vẻ hơi bất lực, thở dài một tiếng, “Vương Than, cậu nghiêm túc dùm đi.”   

Giọng anh cũng hay quá.   

Thì ra tên tự luyến này tên là Vương Than…   

Ba người họ có vẻ rất thân thiết, Tùng Lăng Huệ lặng lẽ quan sát.   

Tông Dã mới nghiêng đầu nhìn sang, khẽ gật đầu, “Chào em.”   

Tùng Lăng Huệ thầm nghĩ, có phải trí nhớ của Tông Dã không tốt lắm không.

Cô bé ngồi ở hàng ghế trước anh lâu như vậy, hình như anh không hề nhận ra cô ấy.   

Tùng Lăng Huệ đứng dậy khỏi ghế sofa nhỏ, cúi chào, “Chào hai anh.”

Vương Than lại bị cô bé chọc cười, “Lễ phép quá vậy?”   

Còn gắp một cái bánh su kem nhỏ của cô bé bỏ vào miệng.   

Tùng Lăng Huệ quay đầu nhìn Khương Sơ Nghi.   

Hai người nọ không biết đang nói chuyện gì, Tông Dã đột nhiên nghiêng người, nói nhỏ vào tai Khương Sơ Nghi.   

Tùng Lăng Huệ luôn nhìn họ chăm chú, nhìn rõ ràng Tông Dã đã thì thầm xong, khi đứng dậy, môi anh lướt qua vành tai Khương Sơ Nghi.