Khi Ánh Sao Run Rẩy - Tức Tức Đích Miêu

Chương 6: Ngôi sao thứ sáu



Khương Sơ Nghi cũng bình tĩnh nhìn anh.

Tông Dã mỉm cười: “Sắp thôi.”

Nét mặt cô vẫn như thường: “Không ạ.”

Khương Sơ Nghi cười, giải thích với chị ấy: “Không phải bình tĩnh mà là vẫn chưa có phản ứng gì chị ạ.”

Phùng Đào thở dài một hơi thật dài, nồng nhiệt nói: “Vậy, Tông Dã tiếp tục c ởi đồ nhé.”

Hai người đều ngẩn ngơ.

Phùng Đào chỉ huy nhóm anh trai đạo cụ chỉnh vị trí tấm hắt sáng.

Nhưng rất nhanh, cô dừng lại.

Tông Dã hơi cong eo, tư thế thả lỏng, cổ áo áo sơ mi lỏng lẻo bị gió thổi ngày càng hở ra.

Không kìm được phải nhìn thêm vài lần.

Cô nín thở.

Mà bản thân lại cố tình không phát hiện điều này.

Tông Dã ghé sát lại gần bên tai cô thì thầm nhắc nhở, hơi thở như đang mơn man trên cổ cô.

Khương Sơ Nghi lập tức nhìn sang nơi khác, giả bộ vô tình ừ một tiếng: “Sao đấy?”

Hàng mày anh nhếch lên rất nhẹ, kiên nhẫn lặp lại: “Sắp chụp rồi.”

Cô đáp một câu: “Ừm.”

Nửa tiếng sau.

Khương Sơ Nghi: “…”

Khương Sơ Nghi gượng gạo cười theo: “Có thể là do ánh sáng chị ạ.”

*

Sau đó, mấy diễn viên chính cùng phòng làm việc đều đăng bài lên Weibo. Cuối cùng, miếng bánh được chuyền tới chuyền lui cũng kết thúc.

Tưởng tượng thử xem sẽ có bao nhiêu chuyện vui đây.

Trước khi phim chính thức khởi quay, Cao Nịnh bay tới Venice để tham gia đoàn phim.

Không biết bên kia đã nói gì đó, Cao Nịnh cau mày, kéo ghế ra đứng lên: “Chị ra ngoài nghe điện thoại.”

Khương Sơ Nghi nhìn chị ấy một cách kỳ quái: “Chị ở đây nghe đi.”

Cao Nịnh xua tay, nhanh chóng bước ra ngoài.

Cuộc gọi kéo dài hết nửa tiếng, lúc Cao Nịnh đi vào, mặt mày đen sì đầy tức giận.

“Sao vậy chị?”

“Đám hắt nước bẩn hèn hạ đáng chết!”

Khương Sơ Nghi nghe xong, cuối cùng cũng hiểu được đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng vào buổi tối, trên một diễn đàn nào đó có một chủ topic lật lại một bài viết cũ.

Bài viết này đào sâu vào mối quan hệ giữa cô và Tần Đồng.

Xong tiệc, Khương Sơ Nghi đỡ Tần Đồng lên xe, lúc ngồi vào bị phóng viên chụp được. 

*

Bữa này xem như ăn không vô, Cao Nịnh và Khương Sơ Nghi trở về khách sạn.

Khi đi ngang qua nhau, Tân Hà chủ động chào hỏi: “Vừa ăn cơm về à?”

Khương Sơ Nghi dừng chân, cười đáp lại: “Đúng vậy.”

Khương Sơ Nghi ừ một tiếng.

Nhưng vào lúc này, bên cạnh có người lên tiếng: “Đúng rồi, gần đây đạo diễn Tần khỏe không?”

Mấy người còn lại nhìn nhau.

Cao Nịnh đang định cáu lên, Khương Sơ Nghi giữ chặt chị ấy rồi gật đầu với họ: “Vẫn khỏe.”

Trái lại Khương Sơ Nghi rất bình tĩnh: “Em biết rồi, chị đừng sốt ruột.”

Bọn họ xem cô như một trò đùa.

Mà cô chẳng phải người sai.

Khương Sơ Nghi lấy điện thoại qua, chỉnh thành chế độ im lặng rồi tắt đèn đi ngủ.

Buổi tối ngủ cũng không yên ổn, Khương Sơ Nghi cứ nằm mơ ngắt quãng.

Lăn lộn qua lại một hồi thì đã hơn 6 giờ sáng.

Khương Sơ Nghi vòng chăn quanh người, đáp một tiếng mơ hồ.

“Sao đấy?”

Khương Sơ Nghi nhìn xuống, một bài viết ở đầu đập vào mắt.

“Cuối cùng Tân Hà tự bấm like là trượt tay hay là cố ý đây ạ?”

Cô lướt xuống, lướt tới bài viết hắt nước bẩn vào cô mà Tân Hà đã bấm like.

“Có cái gì hay ho mà lên tiếng.”

“Nhưng…”

“Kệ đi.”

Khương Sơ Nghi lười nói thêm, cánh tay đặt lên mép bàn rồi nằm sấp xuống một lần nữa.

Khương Sơ Nghi vùi đầu vào giữa cánh tay, không còn sức lực mà trả lời, khẽ lắc đầu. 

“Cà phê à?”

Khương Sơ Nghi mệt mỏi đáp một tiếng.

Vài giây sau, cô cảm thấy không đúng, mở mắt ra ngẩng lên nhìn.

Ký Khải và Vương Than nhìn cô chằm chằm với ánh mắt kỳ quái.

Tiểu… Tông?