Khi Ánh Sao Run Rẩy - Tức Tức Đích Miêu

Chương 60: Ngoại truyện (3+4)



Ăn một hồi phát hiện có gì đó sai sai, hình như cô cắn hụt mấy lần rồi.

Cuối cùng, ánh mắt cô cũng rời khỏi trang giấy đó.   

Tông Dã đang đeo tai nghe bluetooth nói chuyện điện thoại, hình như hoàn toàn không chú ý đến cô.   

Khương Sơ Nghi giữ tay anh lại, ngậm lấy miếng lê.   

Tông Dã ngừng nói, nhìn cô.   

Hôm nay anh đeo một chiếc kính gọng bạc mảnh, trông cả người rất nho nhã.

Đợi anh kết thúc cuộc gọi, Khương Sơ Nghi mới lên tiếng: “Hình như dạo này anh càng ngày càng thích đeo kính thì phải.”   

“Không phải em thích anh đeo kính sao?”   

Khương Sơ Nghi: “Em thích bao giờ?”   

Tông Dã có thuật đọc tâm à?   

Khương Sơ Nghi vì một vài suy nghĩ riêng nào đó, quả thực khá thích Tông Dã đeo kính.   

Bởi vì mỗi lần trước khi hôn, động tác nghiêng đầu tháo kính của Tông Dã đều làm tim cô đập nhanh hơn.   

Tông Dã ghé sát tai cô, “Trước đây em say rượu đã nói với anh rồi.”  

Khương Sơ Nghi nuốt nước bọt.   

Tông Dã biết hành động nhỏ này của cô có nghĩa là chột dạ. Anh mỉm cười, véo má cô, “Nhớ ra chưa?”   

Khương Sơ Nghi nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh giác: “Khoan đã.”   

Anh dừng lại: “Sao vậy?”   

“Hình như chúng ta bị chụp rồi.”  

*

Họ đúng là bị chụp, không chỉ bị chụp, mà còn bị paparazzi vô lương tâm đăng lên Weibo.   

Chủ tài khoản còn đăng mấy nền tảng tìm kiếm anh chàng đẹp trai lạ mặt này trên toàn mạng.   

Bạn bè thỉnh thoảng cũng trêu chọc, Tông Dã bị gánh nặng thần tượng quá rồi.

[Tông Dã… đi đâu về đó… ý chí phấn chấn, đang đương thời phơi phới, rút khỏi giới thì đáng tiếc quá.]   

Khương Sơ Nghi không chút do dự đáp: “Anh ấy trước đây chưa từng có bạn gái mà mẹ.”   

Vương Ốc Vân nói năng đầy ý tứ: “Bất kể là thật hay giả, con nhớ phải giữ người ta cho chặt vào.”   

Khương Sơ Nghi ứng phó: “Con biết rồi mà.”   

Không lâu sau, Khương Sơ Nghi đã được người nọ dẫn lại.   

Tông Dã bảo cô ngồi xuống sofa cho đàng hoàng, giúp cô xỏ dép vào, “Anh đi lấy cho.”   

Khương Sơ Nghi vừa ăn vừa giả vờ không nghe thấy lời mẹ nói.   

*

Bữa tối kéo dài rất lâu, Khương Sơ Nghi và ông chú đang cao hứng uống vài ly rượu đế.  

Mãi đến khi tiễn hết khách, Khương Sơ Nghi nằm sấp trên thảm không còn tí hình tượng nào.   

Tông Dã muốn bế cô lên ghế sofa.   

Khương Sơ Nghi không chịu, lăn hai vòng, “Em chỉ muốn nằm sấp dưới đất cho mát thôi.”   

Nằm thêm một lúc, cơn say của cô dịu đi một chút.   

Đặc biệt là khi anh đeo kính, cả người dịu dàng kín đáo, rất ra vẻ “vợ hiền” đảm đang.   

Cảm nhận được ánh mắt nóng rực như hình với bóng kia, Tông Dã lau khô tay, đi đến ngồi xổm trước mặt cô, “Nhìn anh mãi làm gì đáy?”   

Khương Sơ Nghi đột nhiên nói: “Tông Dã, em thấy anh rất hợp làm vợ người ta.”   

Anh im lặng cười một lúc, dỗ dành con ma men nhỏ này: “Ừ, chỉ làm vợ của em thôi.”   

Khương Sơ Nghi tháo kính của anh ra, giơ ba ngón tay, “Anh còn nhìn ra đây là mấy không?”   

Tông Dã nheo mắt, trả lời cô: “Nhìn không rõ lắm.”   

Khương Sơ Nghi đeo kính lại cho anh, “Giờ thì sao?”   

Tông Dã nói: “Giờ thì thấy được rồi.”   

Khương Sơ Nghi lại tháo kính của anh ra.   

Tông Dã im lặng không động đậy, mặc kệ cô nghịch.   

Khương Sơ Nghi loạng choạng quỳ ngồi dậy.   

Tông Dã chỉ đáp nửa câu sau: “Anh tình nguyện bị em bắt nạt.”   

Cô không hiểu: “Em bắt nạt anh hồi nào?”   

“Chẳng phải em đang làm đó sao.”   

Anh thở dài, thừa nhận: “Anh thích.”   

Tông Dã tựa cằm lên vai cô, nhẹ nhàng nói: “Là em luôn chiều anh mà.”  

Giữa họ, Khương Sơ Nghi mới là người luôn dịu dàng bao dung.   

Tông Dã cần tình yêu của cô.   

*

Khương Sơ Nghi tắm xong đi ra, bên ngoài có tiếng sấm rền vang, hình như sắp mưa rồi.