Chỉ là cách cô ké fame đúng ngay khía cạnh tích cực lạ kỳ, trong lúc nhất thời làm fan của Tông Dã im lặng cứng họng.
Cho nên trước mắt không bị mắng quá thảm.
Khương Sơ Nghi ấn mở trang chủ tài khoản Weibo chính của mình.
Bài đăng mới nhất vừa mới được Tông Dã ấn nút thích.
…
Trong phòng họp lúc này.
Tân Hà cúi đầu chơi điện thoại, đột nhiên hỏi Ký Khải: “Tôi có thể đổi chỗ với cậu không?”
Phục Thành liếc nhìn cô ấy một cái.
Tân Hà đột nhiên muốn đổi vị trí làm Ký Khải sửng sốt: “Hả? Cái gì cơ?”
“Đổi chỗ.” Tân Hà nhếch môi: “Chỗ này ở đầu hướng gió làm tôi hơi lạnh.”
Ký Khải nhìn nét mặt của cô ấy, đột nhiên tự thông suốt: “À, được thôi.”
Tân Hà đứng dậy, nói cảm ơn rồi ngồi xuống cạnh Tông Dã.
Khương Sơ Nghi chần chừ đứng ngoài phòng họp vài phút, thấy người khác lục tục đi vào thì cô chỉ có thể căng da đầu trở lại chỗ ngồi.
Khương Sơ Nghi nhanh chóng nhớ lại hôm tâng bốc idol trái lương tâm cùng với cô bé tên “Ngôi sao nhỏ”.
Không đành lòng nghĩ tới nữa.
Khương Sơ Nghi mở kịch bản của mình ra, từ bỏ ý định xúc động thốt ra hai câu giải thích với Tông Dã.
Buổi đọc kịch bản tiếp tục, Khương Sơ Nghi cố gắng bước vào trạng thái làm việc.
Phòng họp yên tĩnh trong chốc lát, ngay sau đó đều quăng về phía cô nụ cười không rõ ý đồ.
Trên mặt Khương Sơ Nghi là nụ cười nhưng thực tế trong lòng rất tuyệt vọng.
Từ nay về sau, cô có thể phải cõng hình tượng fan não tàn của Tông Dã đi trên con đường tăm tối này.
*
Sự thật chứng minh, ngôi sao không sợ bị tạt nước bẩn, flop mới là thê lương nhất.
Cao Nịnh: “Đây là mọi người cho em mặt mũi đó.”
Khương Sơ Nghi: “…”
Khương Sơ Nghi: “Thế thì làm trái lại với đạo đức nghề nghiệp của em rồi.”
Giọng của cô nghiêm túc, khi Cao Nịnh nghe thấy thì xém nữa đã phun máu.
*Từ gốc: 榆木疙瘩: nghĩa là rễ cây du cứng, còn để một câu thành ngữ ám chỉ sự cứng đầu.
Khương Sơ Nghi không để bụng: “Fan CP giữa em và cậu ta còn chưa vượt quá một trăm người.”
“Được rồi ạ, không nói nữa, chị nghỉ ngơi sớm đi.”
Khương Sơ Nghi cúp điện thoại, cắt ngang giấc mơ của Cao Nịnh.
Buổi tối nghỉ ngơi, cô nằm trên giường, lướt xem hòm thư cá nhân trên Weibo theo thường lệ.
Hòm thư hôm nay nhiều hơn trước, lướt xuống một cái toàn là tin nhắn chưa đọc.
Mắng thì cũng không tính là khó nghe lắm.
Tổng kết lại ý chính là: Kẻ kiếm fame từ Tông Dã, xa mấy cũng giết*.
Khương Sơ Nghi thở dài.
May mắn rằng xưa nay cô là một người biết điều.
Gần đây Venice vào mùa mưa, bởi vì yêu cầu cảnh quay nên bọn họ quay xong vài bận thì phải nghỉ một lát.
Đi bộ hai vòng trở về, cô phát hiện mọi người đang nằm nghỉ.
Khương Sơ Nghi và trợ lý nhỏ cũng tìm bừa một vị trí để ngồi xuống.
Hai người trò chuyện một hồi, trợ lý nhỏ đột nhiên đưa tay suỵt.
Khương Sơ Nghi không hiểu: “Sao vậy?”
Tiểu Chung chỉ chỉ phía sau, ý bảo cô tự nhìn đi.
Khương Sơ Nghi quay đầu, lời nói vừa định thốt ra thì nuốt vào ngay.
Khương Sơ Nghi và Tiểu Chung nhìn nhau một cái.
Khương Sơ Nghi dặn dò: “… Nhớ hạ âm lượng nhé.”
Tiểu Chung giơ điện thoại qua trái qua phải tìm góc, rồi chụp vài tấm khác nhau, sau đó đưa thành quả cho Khương Sơ Nghi xem.
Tiếng cười này làm hai người bất động ngay lập tức.
Vương Than đút tay vào túi, khom lưng gần xuống, thêm vào một lời bình luận: “Chụp cũng được đấy chứ.”
Không biết từ khi nào, Vương Than và Phục Thành đã đứng sau lưng các cô.
Khương Sơ Nghi câm lặng.
Khương Sơ Nghi im lặng một hồi, nghẹn ra một câu: “Đúng vậy, thần tượng cũng là phong cảnh mà.”
Đang nói, tiếng động đã đánh thức Tông Dã.
Anh tháo tai nghe xuống, nhìn xung quanh một vòng.
Vương Than chậm rãi lên tiếng: “Ngài có thể tỉnh được rồi, sao không giả vờ ngủ tiếp đi?”
Tiểu Chung nỗ lực cứu vãn: “Cô Khương dạy em chụp cảnh vật ạ.”
Mày Tông Dã nhếch nhẹ lên.
Tiểu Chung thấp thỏm gạt ra một câu: “Tiện tay thôi ạ, không cẩn thận chụp trúng anh rồi ạ.”
Tông Dã nhìn về phía cô, cười hỏi: “Hai người chụp mấy tấm rồi?”
Áng chừng khoảng hai mươi, ba mươi tấm.
Tiểu Chung nào dám nói thật, dùng tay giơ một con số, cố mỉm cười: “Khoảng chừng năm sáu tấm ạ.”
Khương Sơ Nghi sờ điện thoại của chính mình.
Khương Sơ Nghi nhìn lên, đúng lúc nhìn thấy Tông Dã giơ điện thoại về phía cô.
Cô nghi ngờ, vẫn lễ độ định cười một cái.
Ngay sau đó ánh mắt giao nhau, Tông Dã giơ giơ điện thoại, ý bảo cô cúi đầu.
Ngay sau đó, WeChat rung lên vài bận, Tông Dã gửi qua mấy tấm hình.
Khương Sơ Nghi ấn mở, động tác bỗng dừng lại, cả người không dám cử động.
Mấy tấm ảnh này đều là hình anh mới vừa chụp cô.
Tông Dã: “Có qua có lại.”
Suy nghĩ miên man, ngón cái lướt sang phải, cuối cùng một tấm ảnh đập vào mắt.
Là cảnh cô gặm bắp ngồi xổm bên cạnh chuyên viên bố trí bối cảnh khi nãy.
Một sợi tóc dính ngay bên khóe môi.