Ra ngoài hít thở một chút, tôi chuẩn bị quay lại phòng bao thì bất ngờ đâm sầm vào một vòng tay quen thuộc.
Anh cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm vì có chút men say mà phủ lên một tầng sương mỏng, không còn vẻ điềm đạm thường ngày mà mang theo chút ấm ức.
Anh khẽ cúi xuống, ôm chặt lấy tôi, hơi thở nóng rực phả vào cổ tôi.
“Nhan Nhan, người em yêu nhất là ai?”
Anh nâng mặt tôi lên, chăm chú nhìn như muốn đọc từng cảm xúc trong mắt tôi: “Tại sao em không trả lời? Em thích người khác rồi sao? Nói cho anh biết đi, được không?”