Tôi cắn chặt môi, nước mắt rơi xuống tay: “Ừm, tôi… đã dùng để đóng học phí, nhưng tôi đã tiết kiệm đủ rồi, sẽ trả lại cho anh, xin lỗi…”
An Khê nở một nụ cười, thì thầm: “Vệ Lan, bên phía công ty em đang kéo dài thời gian, không cần thiết phải vì cô ta mà hủy hoại bản thân.”
Tôi không phản biện, chỉ im lặng chờ đợi Vệ Lan chửi rủa tôi là kẻ đáng ghê tởm, rồi lại thất vọng ra đi.
Vệ Lan im lặng nắm lấy tay tôi, giọng điệu bình tĩnh: “Được, biết rồi, về ăn sáng thôi.”
Mọi người xung quanh đều ngớ ra.