Khó Lòng Trốn Thoát

Chương 17: Chịu phạt



Dương Nghiêm vẫn duy trì nụ cười trên gương mặt, nhưng cô nhận ra được sự đáng sợ mà hắn đang giấu đi.

Hắn ghét tiếp xúc với người lạ, không thích động chạm, trò chuyện vui vẻ chỉ là miễn cưỡng, cô cũng không muốn có bất cứ quan hệ nào với hắn.

Người đàn ông nhìn con số trong tay, ngẫm nghĩ lệnh của 'vua', sắc mặt liền trở nên không tốt, người được lam vua lúc này chỉ thấy hắn đứng lên liền nhìn xung quanh rồi lên tiếng hỏi:

"Số ba là ai thế? Đã chơi thì phải chơi đến cùng nha, không được trốn tránh đâu ".

Giang Yểm Ly lúc này vẫn chưa chịu đứng lên, cô thực sự muốn xé nát con số trong tay rồi chạy trốn nhưng người bên cạnh đã nhanh hơn, nhìn sang con số trong tay cô rồi lớn tiếng:

"Số ba là Giang Yểm Ly ".

Cô xoay sang nhìn người đó với gương mặt bất mãn, chỉ thấy cậu ta tủm tỉm cười rồi chọc ghẹo:

"Sao thế? Cậu ngại à? Nhưng mà có chơi thì có chịu nha ".

Cô gái nhỏ dưới sức ép của người xung quanh lúng túng thấy rõ, Dương Nghiêm vẫn đứng ở đó nở một nụ cười, điều này thực sự khiến cho cô sợ hãi.

"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi! ".

Mọi người reo hò vì phấn khích, người đàn ông trái ngược đứng yên, Giang Yểm Ly cảm thấy mọi điều khó xử đều nhắm vào mình vậy.

Cô đứng lên, chậm rãi cắn môi rồi tiến đến bàn vơ lấy một cốc bia to rồi nín thở uống cạn, mọi người nhìn thấy như thế liền trở nên mất hứng, một trong số bạn học bực dọc mà nói:

"Không phải chứ? Cậu thà uống bia còn hơn phải hôn giảng viên Dương, chẳng lẽ... cậu ghét anh ấy đến vậy sao? ".

Dương Nghiêm đứng đó nhìn cô, gương mặt không lộ biểu cảm, nhưng lúc hắn như thế thì mới đáng sợ, chẳng biết con độc xà đó có đang mưu tính điều gì hay không.

Giang Yểm Ly có chút men trong người liền trở nên gan dạ hơn, hai má cô thoáng chốc ửng hồng, nóng rang, đặt cốc bia đã cạn xuống bàn, cô mở miệng:

"Mọi người ở đây đều ngưỡng mộ giảng viên Dương, nếu như tớ làm vậy thì chẳng phải trở thành địch thủ của những người ngưỡng mộ anh ấy sao? Chừa cho tớ con đường sống với ".

Gương mặt của cô xinh đẹp động lòng người, lộ ra vài phần yếu đuối, nay lại có thêm tý men say cho nên khiến cho người khác không muốn gây khó dễ.

"Thôi thì cậu ấy cũng đã chịu phạt rồi, tiếp tục thôi nào " - Một bạn học lên tiếng.

Lúc đó cô mới thở phào nhẹ nhõm, Giang Yểm Ly ngồi xuống, trong lòng thực sự cảm thấy vô cùng rối rắm, chỉ vừa mới bắt đầu chưa được bao lâu thì đã thế này, nếu càng chơi lâu thì không biết sẽ thế nào nữa. Đang lúc không biết nên làm thế nào để rời khỏi nơi này thì điện thoại trong túi reo lên, là số của quản gia, cô vội bắt máy, chỉ nghe thấy giọng nói của quản gia gấp gáp:

/Cô đến bệnh viện ngay lập tức đi, chủ tịch hiện tại muốn gặp cô /.

"Cha nuôi bị làm sao? " - Cô gấp gáp hỏi.

/Chủ tịch lên cơn đau tim, hiện tại đã ổn nhưng ông ấy muốn gặp cô, mau đến bệnh viện /.

Giang Yểm Ly nghe thấy thì chấn động, cô cúp máy, gương mặt trở nên tái đi, vội vàng đứng lên, đờ đẫn cất lời:

"Tớ có việc, phải đi trước ".

Xung quanh không ngớt lời bàn tán, đa phần đều có ý không hay:

"Chẳng lẽ sợ cho nên định trốn sao? ".

"Nhìn gương mặt thế kia thì có lẽ không phải diễn đâu, có vẻ như nhà có việc thật đấy ".

"Hừ, dù thế nào đi nữa thì cũng không nên bỏ đi nhanh như thế, đúng là mất cả vui ".

Người đàn ông ngồi ở giữa đám đông cầm lấy cốc bia rồi uống chậm rãi như muốn dùng hành động đó che đi biểu cảm lúc bấy giờ.

Ánh mắt của hắn mang theo nghĩ ngợi và bất lương, nhìn vào vị trí ban nãy mà cô gái đã ngồi, lát sau liền đứng lên rồi nói:

"Mọi người cứ tiếp tục đi, tôi còn có việc nên phải về sớm, ngại quá, chầu này tôi sẽ trả xem như chuộc lỗi nhé! ".

"Giảng viên Dương, thế này không được, dù sao đây cũng là buổi tiệc chia tay, sao có thể để anh chi trả được? ".

"Mọi người vui là được, mục đích là tạo kỷ niệm, đừng nên tính toán như thế " - Dương Nghiêm cười nhẹ rồi đáp.

Dù sao thì mọi người ở đây đều là sinh viên, ăn một bữa ngon lành lại có người trả tiền đương nhiên trong lòng vui như mở hội, từ chối chỉ là giả vờ.

Hắn là hạng người như thế nào chứ? Đương nhiên hắn hiểu được ai đang thật lòng, ai đang giả tạo.