Khó Lòng Trốn Thoát

Chương 49: Trả đũa



Người đàn ông dáng vẻ thờ ơ, hắn hoàn toàn chẳng để tâm những lời mà mẹ mình nói, chỉ qua loa gật đầu rồi nói vài câu xáo rỗng:

''Con tự biết bản thân đang làm gì ‘’.

''Nghiêm, mẹ cảnh cáo đấy, con nên hiểu rõ hôn nhân phải tìm người xứng tầm, chúng ta không phải người bình thường, nhà vợ phải xuất thân cao quý. Con có thể đùa bỡn bất cứ ai, chỉ riêng nó thì không được, nó không xứng ‘’.

''Con còn có việc, mẹ à, mẹ nghỉ ngơi đi ‘’ - Hắn đặt tay lên sấp tài liệu chất cao qua đầu, nhìn về phía Từ Phi mà nói.

Dương phu nhân nói hết những gì cần nói cũng không ở lại nữa.

Trong lòng bà vẫn nghĩ con trai mình nhất thời bị lú lẫn đầu óc.

Chỉ cần tách cả hai đứa nó ra thì mọi chuyện dễ giải quyết rồi.

Từ Phi bước ra khỏi phòng thì Dương Nhất Nguyệt liền đi vào.

Tiểu thư nhỏ đứng ở trước bàn làm việc của hắn, chậm chạp cất tiếng:

''Anh… em cứ nghĩ đêm qua anh sẽ trừng phạt nó nên mới giúp anh túm nó vào phòng. Sao… sao anh lại… con khốn dơ bẩn đó, sao lại lên giường với nó kia chứ? ‘’.

''Nhất Nguyệt, anh trừng phạt thế nào em không cần quan tâm. Anh nói gì, em nghe đó là được ‘’.

‘’… ‘’ - Dương Nhất Nguyệt im lặng một lúc, thái độ có hơi bực dọc mà lên tiếng:

''Con nhỏ dơ bẩn đó… ‘’.

''Nhất Nguyệt ‘’.

Chỉ một lần gọi tên của hắn khiến cho Dương Nhất Nguyệt không rét mà run, khí thế ban đầu dần biến mất, chỉ dám đứng yên ở đó mãi chẳng dám lên tiếng.

Dương Nghiêm đặt chiếc bút máy bằng vàng xuống bàn, hắn tựa lưng ra sau ghế, lấy tay xoa xoa giữa chân mày.

''Còn muốn nói gì nữa? ‘’.

''Kh… không… ‘’.

''Ra ngoài đi, sắp đến giờ cơm rồi ‘’.

Dương Nhất Nguyệt bực dọc trong lòng, song, vẫn không dám lên tiếng cãi vả với hắn, chỉ có thể nghe lời đi ra ngoài.

Tức thật, nếu như biết anh trai sẽ làm điều đó mà không phải chửi mắng đánh đập thì đã không tốn công phí sức bắt Giang Yểm Ly vào phòng.

Đang đi về phòng thì nhìn thấy trước cửa một cô gái gương mặt có chút trắng bệnh, đôi mắt u buồn đang đứng ở đó.

Dương Nhất Nguyệt câu lên nụ cười khinh bỉ, xem cô như không khí mà lướt qua.

Giang Yểm Ly nắm lấy cổ tay của cô ta, siết mạnh.

Dương Nhất Nguyệt đương nhiên không để yên.

Dù sao cô ta cũng khoẻ mạnh, còn cô thì bị dày vò suốt một đêm, cô ta chỉ vùng một cái thì liền có thể thành công hất Giang Yểm Ly sang một bên, còn khiến cô đứng không vững.

Xoa xoa cổ tay của mình, ánh mắt của tiểu thư nhỏ nhà họ Dương nhìn cô đầy bực dọc.

''Làm cái trò gì thế? ‘’.

''Tại sao cô lại làm như thế? Bắt ép tôi đến phòng của anh trai cô, cô có biết bản thân đang làm cái trò gì không?! ‘’.

''Làm cái trò gì? Người nên hỏi là tôi mới đúng. Rõ ràng cô biết anh trai tôi ghét cô, anh ấy về biệt phủ để ở, cô suốt ngày lượn lờ qua lại. Người không biết còn tưởng cô là đang lạt mềm buột chặt đấy. Hưởng được lợi mà còn ra vẻ cái gì? ‘’.

Giang Yểm Ly nghe thấy câu nói đó của Dương Nhất Nguyệt, biết là cô ta chỉ đang tìm cơ hội trút bỏ mọi tội lỗi lên đầu mình nhưng mà cũng chẳng thể nói được gì.

Chỉ trách cô quá ngu ngốc.

Khi hắn ta cướp đi nụ hôn đầu thì cô nên biết hắn có khả năng sẽ làm những việc kinh tởm hơn.

Cô biết rõ bản thân ở nơi này hệt như hang hùm nhưng vẫn cố mở cửa lúc nửa đêm.

Không có chút phòng bị nào, vậy nên mới khiến bản thân lâm vào hoàn cảnh này.

Nhưng mà cô có thể làm được gì?

Tính khí của Dương Nhất Nguyệt thực sự hệt như một con lửng vậy.

Nếu như không mở cửa thì cô ta sẽ đứng đó gào thét, gọi thêm người đến. Dù có kinh động đến cả gia đình thì cũng mặc kệ.

Giang Yểm Ly cắn môi dưới, Dương Nhất Nguyệt cười khẩy, xoay người định bước vào trong phòng thì Giang Yểm Ly thuận thế đá một cái vào eo khiến cho Dương tiểu thư té nhào vào trong phòng của chính mình, bộ dạng khó coi vô cùng.

Giang Yểm Ly đóng cửa lại, lấy cây gậy dài đã chuẩn bị trước đó chặn lối vào khiến cho Dương Nhất Nguyệt điên tiết gào to:

''Mẹ kiếp, con điên kia, làm cái gì thế?!!! ‘’.

Cô vẫn đứng ở đó, những lời mắng chửi khó nghe đều thu vào tai.

Dù đã trả đũa thành công nhưng chẳng thể nào cảm thấy vui được.

Chuyện này cô sẽ không cho qua dễ dàng.