Khó Quên Được Tình Cũ FULL

Chương 1



[1]

Sau một ngày dài làm việc, tôi mệt như chóa.

Hôm nay tôi đã bị cảnh cáo sáu lần vì không kiểm soát được biểu cảm, tám lần vì ăn nói ngông cuồng, phải ghi hình lại hai lần.

Tiền thì khó kiếm, phưn thì khó ăn.

Trong lúc đang đắp mặt nạ, bỗng dưng chị quản lý gửi cho tôi một tin nhắn WeChat:

[Dạng Dạng, lát nữa chị sẽ gửi một tài liệu sang cho em, em đọc xong thì nhớ ký tên nhé.]

Tôi ngáp dài một hơi, sau đó trả lời lại bằng voice chat:

「 Đã nhận. 」

Lại là một bản hợp đồng, có nhiều hợp đồng phải ký tên, phải đưa ra nhiều thông báo khác nữa.

Mạng của những nghệ sĩ đang trên đà phát triển sự nghiệp chúng tôi không phải là mạng người à?

Đám tư bản chếch tiệt, đừng có mà được nước thì lại muốn lấn tới.

Mặc dù đợi mãi đợi mãi nhưng không thấy chị quản lý gửi bản hợp đồng sang, ngay khi tôi chuẩn bị đi gặp Chu Công thì đột nhiên điện thoại vang lên tiếng thông báo.

Trong lúc còn đang mơ mơ màng màng, tôi mắt nhắm mắt mở không suy nghĩ nhiều mà mở WeChat lên, nghĩ rằng chắc là chị quản lý gửi hợp đồng cho mình.

Dù sao thì cũng chỉ là ký tên thôi nên tôi cũng không đọc nội dung của bản hợp đồng đó.

Ủa.

Tôi nheo mắt, quan sát tổng thể một lượt.

Lạ thật nha, bản hợp đồng này thực chất là một bảng khảo sát, không biết là nhân tài nào đã nghĩ ra nó nhỉ.

Tôi trực tiếp chọn cả ba phương án, sau đó nhấp vào nút Gửi.

[Đã điền.]

[2]

E hèm, tình huống hiện tại có hơi khó xử.

Bộ dạng của tôi lúc này đầu xù tóc rối, ánh mắt phức tạp nhìn Du Thịnh Cảnh - bạn trai cũ của tôi, còn anh ấy thì đang mặc trang phục hầu gái, vẻ mặt ngượng ngùng nhìn tôi.

Du Thịnh Cảnh hắng giọng, lặp lại lời mình vừa nói ban nãy:

「 Anh nói, anh mặc đồ hầu gái lộ cơ bụng để múa cột cho em xem. 」

Đợi đã.

Do vừa mới thức dậy nên não của tôi vẫn còn chưa kịp hoạt động, anh ấy vừa mới nói gì cơ?

Tôi nói muốn Du Thịnh Cảnh múa cột cho tôi xem khi nào?!

「 Anh đừng làm khùng làm điên nữa, ai muốn xem cơ bụng của anh chứ? 」

Mặc dù miệng thì nói như vậy nhưng ánh mắt của tôi vẫn nhìn về phía phần bụng của anh, do lúc này Du Thịnh Cảnh đang mặc váy nên hoàn toàn không nhìn thấy được mấy múi cơ bụng kia.

Tiếc quá đi.

Du Thịnh Cảnh nghiến răng nghiến lợi, hàng chân mày chau lại, đưa điện thoại đến trước mặt tôi rồi thấp giọng nói:

「 Tần Thư Dạng, em tự nhìn xem hôm qua mình đã làm gì. 」

Tôi hiếu kỳ liếc nhìn màn hình điện thoại của anh ấy, ồ, đây chẳng phải là bảng khảo sát mình đã điền hôm qua sao.

Chờ một chút.

[Bạn sẵn lòng quay lại với bạn trai cũ trong trường hợp nào sau?]

Đôi mắt của tôi mở to, cẩn thận xác nhận nhiều lần, sau đó mới nhận ra tiêu đề của bảng khảo sát kia chính là 14 từ này!

Thậm chí tôi còn bàng hoàng hơn nữa khi nhìn thấy ba mục lựa chọn, hơn nữa mục nào tôi cũng đánh dấu chọn.

Đầu của tôi?

Ai đó làm ơn nói cho tôi biết ba lựa chọn này rốt cuộc là gì được không?!

Còn nữa, tại sao tôi lại đánh dấu chọn tất cả kia chứ?!

Tôi đờ đẫn, Du Thịnh Cảnh bắt đầu cởi áo của mình ra, khuôn mặt thoáng ửng hồng, thái độ phó mặc cho sự đời, lên tiếng:

「 Em không muốn xem sao, anh sẽ cho em ngắm đến thỏa mãn thì thôi. 」

Một tay của tôi lập tức dùng tóc để che mắt phải của mình, tay còn lại bịt miệng của anh lại, nói:

「 Tóc của em, mắt trái thì hay quên, mắt phải thì để ghi nhớ. Em nhớ anh, rồi lại quên anh. 」

Du Thịnh Cảnh:「 Ý của em là gì? 」

「 Ý của em là, anh đi về đi! 」

Tôi đẩy anh ấy ra khỏi cửa, sau đó khóa trái cửa nhà lại.

[3]

Du Thịnh Cảnh và tôi là một cặp đôi trên trường quay, tình yêu nồng nhiệt của chúng tôi cứ như vậy mà đến, tôi và anh ở bên nhau, sau khi quay xong bộ phim thì cứ như vậy mà đường ai nấy đi.

Bộ phim chúng tôi ghi hình được phát sóng mang tên ≪Mùa hè của Lâu Ảnh≫

Bạn nghĩ đây là một bộ phim văn học lãng mạn?

Không không không.

Đây là một bộ phim về bi kịch của một tình yêu.

Nếu không phải bởi vì chemistry giữa nam nữ chính khá mơ hồ, tuyến tình cảm phức tạp thì làm sao hai chúng tôi có thể nảy sinh tình cảm chỉ vì đóng chung một bộ phim?

Phần kịch bản phim được viết rất tốt, khiến tôi có thể dễ dàng hiểu và nhập tâm vào nhân vật.

Sau khi bộ phim quay xong, cả tôi và Du Thịnh Cảnh đều ngầm hiểu ý, ngừng liên lạc với người kia.

Dẫu sao thì chuyện tình cảm trên phim trường, ai nấy đều hiểu rõ.

Vài ngày trước, tôi và Du Thịnh Cảnh cùng tham gia một buổi họp báo, MC hỏi rằng tôi có bạn trai chưa, ngay lập tức, tôi đã trả lời là: Không.

Sau đó, chiếc ly trong tay của Du Thịnh Cảnh vỡ nát.

Trái tim của đàn ông sâu như đáy biển.

Tôi xoa xoa tóc, mở Weibo lên xem thử.

Trong mục theo dõi, Du Thịnh Cảnh đã cập nhật Weibo vào một giờ trước với dòng trạng thái:

[Cô ấy muốn xem.]

Đi kèm theo bài đăng là một vài tấm ảnh chụp anh ấy mặc áo thun ba lỗ style ông chú, những cơ bắp trên cánh tay hiện lên rõ mồn một.

Theo thói quen, tôi nhấn "Thích", ngay khi chuẩn bị đặt điện thoại xuống, bỗng dưng lại nghe thấy giọng nói xa xăm của Du Thịnh Cảnh từ bên ngoài vọng vào.

「 Mở cửa, đồ em thanh toán đã đến rồi đây. 」

Tôi nghiến răng.

Cái tên đàn ông chớt tiệt này.

Đại trượng phu làm sao có thể bị khuất phục trước chút ân huê nhỏ nhặt này kia chứ.

Sau khi đấu tranh với bản thân chưa được một giây, tôi đi ra mở cửa, mặt không biến sắc mà lên tiếng:

「 Em muốn xem múa cột, là kiểu để lộ toàn bộ cơ bụng ấy. 」