[4]
Lúc Du Thịnh Cảnh định cởi khóa váy của mình thì bị tôi lập tức cản lại:
「 Đừng làm thế, sẽ để lại ảnh hưởng xấu. 」
Hàng chân mày của Du Thịnh Cảnh giật giật, ánh mắt chăm chú nhìn tôi, sau đó anh nắm tay tôi tôi rồi đẩy tôi lên ghế sofa, giọng nói đầy mê hoặc:
「 Tần Thư Dạng, anh đã tự dâng bản thân đến tận cửa rồi, em không thể làm gì hay sao? 」
Tôi nhìn đối phương không chớp mắt.
Ngay khi đôi môi của Du Thịnh Cảnh kề sát lại gần, tôi dùng tay bịt miệng anh ấy lại, ghi nhớ lại những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội rồi nói:
「 Đất nước còn chưa vững mạnh, làm sao tình yêu có thể bền lâu? 」
Du Thịnh Cảnh:「 . . . 」
Ngữ điệu của anh cố đè nén sự tức giận:
「 Vậy thì em bỏ tay ra trước đi. 」
Mịa nó, lúc này tôi mới nhận ra rằng bàn tay của mình đang đặt lên cơ bụng của đối phương, nhưng ai biết được khi chạm vào nó cảm giác lại tuyệt đến như vậy?
Tôi lưu luyến thu tay về, hạ lệnh tiễn khách:
「 Anh đi đi, hầu gái Du. 」
Du Thịnh Cảnh nghẹn ngào hỏi:
「 Em thực sự không muốn chúng ta quay lại? 」
Sắc mặt của tôi tái nhợt, hỏi ngược lại:
「 Chúng ta đã chia tay sao? 」
Tôi lập tức lấy điện thoại ra, tìm tài khoản WeChat của Du Thịnh Cảnh, nhanh tay nhanh mắt sửa lại đoạn tin nhắn: [Chúng ta chia tay đi.] sau đó thì nhấn Gửi.
Điện thoại của Du Thịnh Cảnh vang lên tiếng thông báo, tôi chấm đầu ngón tay vào nước bọt rồi quệt lên mặt, giả vờ như đang rơi nước mắt rồi nói:
「 Được rồi, chúng ta đã chia tay rồi đó. 」
「 Em rút lui, lần nhượng bộ này sẽ là cuối cùng... 」
Du Thịnh Cảnh cẩn thận quan sát tôi một lượt từ trên xuống dưới, nghiến răng nghiến lợi, nói:
「 Tần Thư Dạng, sau này em đừng hối hận. 」
Tất nhiên rồi.
Khi cánh cửa đóng sầm lại, tôi vô thức thở dài.
Tôi biết Du Thịnh Cảnh vẫn chưa thể thoát khỏi bộ phim đó, ngay cả sau khi bộ phim đã kết thúc thì anh ấy vẫn luôn tìm kiếm bóng hình của Lâu Ảnh trong tôi.
Nhưng thật đáng tiếc, tôi là Tần Thư Dạng, Lâu Ảnh thực chất chỉ là nhân vật do tôi thủ vai mà thôi, tôi chưa từng là cái bóng của một ai khác.
Do bị Du Thịnh Cảnh đánh thức khi còn đang buồn ngủ, sau khi đổ thức ăn cún cho nhóc con nghịch ngợm của mình, tôi bắt đầu gọi tên của nó, nhưng nó không đáp lại.
Tôi cao giọng hét lên:
「 Gâu đần! 」
Nó vẫn không đáp lại.
Tôi chếch lặng vài giây trước khi chấp nhận sự thật là bé cún nhà mình đã biến mất.
Cùng lúc đó, chị quản lý đã gọi điện cho tôi, ngữ điệu vô cùng tức giận:
「 Tần Thư Dạng, em mau nói cho chị biết tại sao con cún nhà em lại xuất hiện trên Weibo của Du Thịnh Cảnh. 」
Sau khi nghe chị ấy nói xong, tôi lập tức mở Weibo lên.
Vài phút trước, Du Thịnh Cảnh lại cập nhật một bài đăng khác trên Weibo kèm dòng trạng thái:
[Nhặt được một em cún.]
Đính kèm theo bài đăng là ảnh một bé cún mỉm cười ngốc nghếch trước camera, còn không phải là bé con của tôi đây sao?!
Không ngờ là Du Thịnh Cảnh lại dám bắt trộm bé yêu của tôi?
[5]
「 Nhóc cún nhà em chưa từng xuất hiện trên mạng đúng không? 」
Tôi khóc không ra nước mắt.
Chưa từng xuất hiện?
Làm gì có chuyện đấy!
Tôi đến từ tỉnh Tứ Xuyên, lần đầu tiên khi đặt tên cho bé cún này, tôi đã nghĩ nên đặt cho nó một cái tên nào đấy xấu xấu để dễ nuôi, khi buột miệng gọi : "Gâu đần*", không ngờ là nó lại mừng rỡ vẫy đuôi rồi chạy về phía tôi.
(*) Tên gốc của bé cún là 小狗日, tui hông biết nên edit thế nào mới chuẩn nên tạm để như vậy. Mọi người biết từ này dịch thế nào là hợp lý nhất thì góp ý cho tui biết nha~
Kể từ ngày hôm đó, Gâu đần là tên của em cún ấy, tôi biết cái tên này nghe rất buồn cười, trước đây khi chưa gia nhập giới giải trí thì tôi đã từng nhắc đến cái tên này trên Weibo.
Bây giờ khi đã có chút danh tiếng, chỉ còn lại một vài video của Gân đần được các "fans khảo cổ" đào lại cách đây ít ngày trước.
Chị quản lý vẫn đang đợi câu trả lời từ tôi, hết cách, tôi chỉ đành ấp a ấp úng nói:
「 Lộ một nửa. 」
Quả thực Gâu đần nhà tôi chỉ lộ phần thân trên của mình trên nền tảng mạng xã hội.
Chị quản lý hít một hơi thật sâu.
Tôi muốn chớt quá đi.
Chị ấy bảo tôi đừng làm gì hết vì chị đã liên hệ với phía Du Thịnh Cảnh và yêu cầu anh ấy trả lại bé cún cho tôi.
Nhưng đây không phải là điều mà tôi lo lắng, nhanh chóng dùng acc clone để mở xem bình luận Weibo của Du Thịnh Cảnh.
[Một em cún đáng yêu, anh đã nhặt được bé nó ở đâu vậy?]
[Đây là giống cún gì thế, em cũng muốn nhặt một con!]
[Cập nhật hai bài Weibo liên tiếp, anh là số 1.]
[Có phải tôi là người duy nhất nghĩ... nhóc con này khá giống với Bé con của QSY không...]
[Đáp lại lầu trên, bồ không cô đơn đâu.]
. . .
Bỗng dưng lại xuất hiện bình luận khiến tôi nơm nớp lo sợ.
Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi bắt đầu gõ từng chữ trên bàn phím:
[Tôi không nghĩ chúng giống nhau đâu, Gâu đần là giống chó bản địa, còn em cún này lại rất có khí chất, trông không giống chó bản địa chút nào.]
Tôi đã viết rất nhiều để phân tích rằng em cún con của tôi không phải là con Gâu đần nhà tôi, nhưng còn chưa kịp nhấn Enter thì Du Thịnh Cảnh đã trực tiếp trả lời hai bình luận đầu tiên.
[Một em cún đáng yêu, anh đã nhặt được bé nó ở đâu vậy?]
➥ [Nhà bạn gái cũ.]
[Đây là giống cún gì thế, em cũng muốn nhặt một con!]
➥ [Chó săn Trung Quốc.]
Cứu mạng!
Bây giờ tôi thực sự cần một viên thuốc hỗ trợ tim có hiệu quả cấp tốc.
Không lâu sau, Du Thịnh Cảnh trả lời bình luận của tôi.
[Tôi không thấy vậy.]
Đồ chóa gâu đần Du Thịnh Cảnh.