[6]
Buổi chiều hôm nay tôi có một buổi phỏng vấn, nhưng chuyện đấy không quan trọng.
Điều quan trọng hơn đây lại là buổi phỏng vấn cùng với Du Thịnh Cảnh.
Tôi ngồi trước bàn trang điểm, trong lòng thấp thỏm không yên, liên tục liếc nhìn ra phía bên ngoài cửa.
Trong lúc không cẩn thận, chuyên viên trang điểm đã kẻ lệch mí mắt của tôi mấy lần, sự chú ý của tôi lập tức bị cây bút kẻ mắt kia thu hút.
Đừng nói với tôi là trông cũng khá ổn đấy nhé.
Lúc tôi đang tự chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bản thân thì đột nhiên bên ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào.
Tôi tò mò nhìn ra hướng cửa thì thấy Du Thịnh Cảnh bước từng bước chậm rãi, trên người là bộ vest từ thương hiệu Vogue được thiết kế riêng, phác họa dáng người hoàn mỹ của anh, trên tay ôm một bé cún mặc chiếc yếm màu hồng.
Quai hàm của tôi gần như muốn rớt xuống, đó chẳng phải là thằng con trai cưng của tôi hay sao.
Du Thịnh Cảnh đưa Gâu đần cho nhân viên công tác bên cạnh rồi nói:
「 Nhờ mọi người chăm sóc con gái của tôi. 」
Tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng, mặc dù trông như vậy nhưng Gâu đần của tôi là một em cún giống đực.
Nhưng sau khi cười xong thì tôi lại thấy hối hận, bởi vì khi Gâu đần nghe thấy giọng của tôi, nó lập tức vùng vẫy để thoát khỏi tay của chị nhân viên rồi chạy đến chỗ tôi, vui vẻ chạy xung quanh tôi vài vòng rồi ngồi xuống ngay trước mặt tôi, cất tiếng sủa mấy tiếng.
Tôi dùng chân đẩy nhẹ nó, cố ý muốn đuổi nó đi chỗ khác chơi, nhưng thằng oắt con này không hề chịu nhúc nhích tý nào.
Khi chị chuyên viên trang điểm nhìn thấy Gâu đần thì lập tức ngồi xổm xuống, vừa xoa xoa đầu của nó vừa nói:
「 Dễ thương quá, có phải đây là chó của anh Du không? 」
Du Thịnh Cảnh ngồi bên cạnh tôi lên tiếng:
「 Nhặt được từ chỗ bạn gái cũ. 」
Khóe môi của chị ấy khẽ giật giật.
May mắn là chị ấy cũng không phải là người thích buôn chuyện nên chuyện này cứ như vậy mà trôi qua, tôi bất lực đỡ trán, đúng là tạo nghiệp mà.
Con trai của mình vừa sang chỗ của Du Thịnh Cảnh thì chuyển thành con gái luôn.
Khi chuyên viên trang điểm rửa tay xong thì chuyển sang trang điểm cho Du Thịnh Cảnh, còn Gâu đần đứng dưới chân tôi mà điên cuồng vẫy vẫy đuôi, cái đuôi của nó hơi chạm vào bên mắt cá chân đang đau của tôi.
Chị chuyên viên trang điểm cười nói:
「 Cô Tần, hình như bé cún của anh Du rất thích cô thì phải. 」
Điều đó là đương nhiên rồi, chó do tôi nuôi không lẽ nó thích tôi?
Du Thịnh Cảnh liếc nhìn một cái, sau đó thì lên tiếng:
「 Vật họp theo loài. 」
Chị chuyên viên:「 . . . 」
Tôi:「 . . . 」
Gân đần:「 Gâu gâu gâu! 」
[7]
Buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ, trình độ chuyên môn của MC rất tốt, luôn đặt những câu hỏi đúng vấn đề.
May mắn là cả tôi và Du Thịnh Cảnh đều hiểu rõ về nhân vật mà mình thủ vai nên có thể trả lời trôi chảy các câu hỏi mà MC đưa ra.
Khi đến câu hỏi cuối cùng, anh ta nháy mắt, tỏ vẻ thần thần bí bí, nói rằng muốn được đặt một câu hỏi mang tính chất riêng tư khiến trong lòng của tôi vô cùng bất an.
Đừng có nói là hỏi về "bạn gái cũ" đấy nhé?!
MC:「 Hôm nay anh Du Thịnh Cảnh có mang theo bé cún của bạn gái cũ đến đây, vậy nên tôi rất muốn biết, rốt cuộc thì người "bạn gái cũ" đó là thần thánh phương nào? 」
. . .
Anh trai, anh đi quá xa rồi, đây là vấn đề thực sự rất nghiêm trọng đấy.
Một số người còn sống nhưng chẳng khác nào đã chếch.
Du Thịnh Cảnh không lập tức trả lời ngay, trong khi tôi đang đảo mắt nhìn xung quanh thì vô tình bắt gặp ánh mắt của anh ta.
Du Thịnh Cảnh:「 Miễn bình luận. 」
Sau khi buổi phỏng vấn này được phát sóng, Du Thịnh Cảnh đã trả thành chủ đề nóng trong mục tìm kiếm:
#俞盛景前女友的小狗我也是你们 play 中的一环吗?#
Thậm chí còn có người bàn luận:
[Sao trông nhóc con này giống Gâu đần thế! Đây chẳng phải là Gâu đần sao?]
[Quả nhiên Thịnh Tần Nan Khước của chúng ta là thật.]
Tôi suýt bị dọa đến sợ chếch khiếp, không ngờ là tôi và Du Thịnh Cảnh ấy vậy mà lại có cả fans CP, bèn sử dụng tài khoản Weibo của mình để truy cập vào siêu thoại "Thịnh Tần Nam Khước" để xem thế nào.
Ôi má ơi.
白着进去,黄着出来。
这些同人文太太描写得这么大胆的吗?
Đoạn này tui không hiểu nghĩa raw nên để nguyên câu gốc, bạn iu nào biết chỗ này nên dịch thế nào thì góp ý để tui sửa lại nha
Sắc mặt của tôi vàng vọt thoát Weibo, trùng hợp là lúc này Du Thịnh Cảnh lại gửi cho tôi một tin nhắn WeChat, là một tấm ảnh chụp cơ bụng của anh ấy.
Tôi chậm rãi nhắn trả lời bằng một dấu chấm hỏi, ba phút sau, Du Thịnh Cảnh nhắn lại:
[Anh trượt tay nhấn gửi nhầm, qua ba phút rồi không thu hồi được.]
[Cho em được hời đấy.]
Tôi:「 . . . 」
Tôi thì lại nghĩ rằng anh cố tình thì có.
Một lúc sau, Du Thịnh Cảnh lại đăng tải một tấm ảnh, lần này là ảnh Gâu đần phá hỏng chiếc ghế sofa nhà anh.
Du Thịnh Cảnh: [Con trai của em nhớ mẹ của nó, vậy nên đã giẫm lên ghế sofa nhà anh như bầu sữa mẹ.]
Tôi:「 ? 」
Vậy thì?
Anh nói vậy là có ý gì?
Hơn nữa, anh có chắc là thằng Gâu đần nhà tôi đang giẫm lên bầu sữa mẹ chứ không phải phá nát nhà anh không?
Du Thịnh Cảnh: [Trẻ con xa nhà quá lâu, ắt sẽ nảy sinh vấn đề về tâm lý.]
Tôi mím môi:
「 Anh cũng biết hả... 」
Gần đây Du Thịnh Cảnh liên tục cập nhật những bài đăng liên quan đến Gâu đần khiến tôi gần như nghĩ rằng nó mới thực sự là con của anh ấy chứ không phải là thằng con của mình.
Du Thịnh Cảnh: [Vậy khi nào thì chúng ta mới đi lãnh chứng đây?]
Tôi:「 ??? 」
Trước khi tôi kịp nhắn lại thì Du Thịnh Cảnh gửi cho tôi một bản word tài liệu với tiêu đề: "Con cái của những bậc cha mẹ đơn thân gặp vấn đề tâm lý nghiêm trọng".
. . .
Tôi lập tức đăng xuất khỏi WeChat.
Đúng là đầu óc không được bình thường.