Khó Quên Được Tình Cũ FULL

Chương 4



[8]

Tổ đạo diễn ≪Mùa hè của Lâu Ảnh≫ đã nói với chúng tôi rằng tất cả diễn viên chính của bộ phim phải đến Tam Á để ghi hình một chương trình tạp kỹ của đoàn.

Đây chính là khoản hợp đồng mà chị quản lý đã nói sẽ gửi sang cho tôi trước đó.

Trong lúc đang thu dọn hành lý, tôi ngẫm nghĩ xem có nên mang theo bộ áo tắm bảo bối của mình cất kỹ bấy lâu theo luôn không.

Ba ngày sau, tôi đội một chiếc nón che nắng rộng vành lớn, lên máy bay di chuyển đến đảo Tam Á.

Tôi là người cuối cùng lên máy bay, khi lên đến nơi, chỉ còn mỗi bên cạnh Du Thịnh Cảnh là còn trống một chỗ, còn nhóc Gâu đần của tôi đang nằm trong lồng, ủ rũ nhìn tôi.

Sau khi đùa với nó mấy lần, tôi ngồi xuống bên cạnh Du Thịnh Cảnh, nhắm mắt rồi bất động.

Chỉ là giả chớt thôi mà, tôi giỏi nhất là việc đấy.

Dường như Du Thịnh Cảnh quay đầu sang liếc nhìn tôi một cái, sau đó giúp tôi đắp chăn lên.

Ngay sau đó, phía sau truyền đến một giọng nói đầy bất mãn:

「 Anh Du~, người ta cũng lạnh quá nè, anh giúp em đắp chăn đi~」

Giọng nói này rất lớn, rất dễ đoán ra người đấy là ai.

Du Thịnh Cảnh vô cảm nói:

「 Cô có thể nhờ tiếp viên hàng không giúp mình. 」

Hiệp Tiểu Tiểu nhíu mày, nũng nịu nói:

「 Không~, người ta chỉ muốn được anh giúp thôi~ 」

Lần này cô ta còn nói lớn hơn lần trước khiến tôi nghe xong thì sởn hết cả da gà.

Du Thịnh Cảnh giơ tay lên, nói:

「 Chị Lâm, phiền chị đưa cho cô gái này một chiếc chăn, nếu không cô ta sẽ bị liệt nửa người vì bị lạnh. 」

Hiệp Tiểu Tiểu:「 . . . 」

Chị Lâm nhanh chóng đem chăn cho Hiệp Tiểu Tiểu với tốc độ ánh sáng.

Tôi nghiêng đầu, khóe miệng hơi nhếch lên.

Trong bộ phim này, Hiệp Tiểu Tiểu đảm nhận vai nữ 2, người cũng thích Du Thịnh Cảnh, ở trường quay đều nồng nặc mùi trà, suốt ngày quanh quẩn bên cạnh Du Thịnh Cảnh.

Điều này khiến tôi vô cùng khó chịu, nhưng Du Thịnh Cảnh không hề thích cô ta.

Du Thịnh Cảnh lên tiếng:

「 Muốn cười thì cứ cười, lén la lén lút cười thế kia thì có ích gì chứ? 」

Tôi:「 . . . 」

Hiệp Tiểu Tiểu ngùng lại một lúc rồi bắt đầu chuyển sang trêu thằng con Gâu đần đang bị nhốt trong lồng.

「 Anh Du~, đây là con cún của bạn gái cũ của anh à, xấu chớt đi được. Nhà em có nuôi một bé cún Golden Retriever, ẻm ngoan lắm luôn, hơn nữa còn biết trò lộn nhào nữa. Khi nào anh rảnh có muốn đến nhà em xem thử không?~ 」, cô ta vừa nói vừa dùng ngón tay chọc chọc lên đầu của thằng con trai cưng của tôi.

Ngữ điệu của Du Thịnh Cảnh vô cùng lạnh lẽo, anh ấy nói:

「 Vừa mới tắm xong, đừng có động vào. 」

Hiệp Tiểu Tiểu mỉm cười, đáp:

「 Không sao đâu anh Du, tay của em sạch mà... 」

Nhưng vừa nói được một nửa thì cô ta ngưng cười, ngượng ngùng thu ngón tay về.

Du Thịnh Cảnh nhắm mắt lại, nói thêm:

「 Cô nói sai một điều rồi, nhóc con này không phải là cún của bạn gái cũ của tôi. 」

「 Mà là tài sản chung của tôi và cô ấy. 」

Tôi:「 ?」

Đồ chóa Du Thịnh Cảnh không biết xấu hổ. 

[9]

Du Thịnh Cảnh và tôi đều hiểu khán giả muốn xem gì, vậy nên khi chương trình bắt đầu, cả hai chúng tôi đều hợp tác rải đường*.

(*) Từ gốc là 撒糖, tui không hiểu nghĩa của những thuật ngữ này cũng như tra trên Google để ra kết quả phù hợp, bạn nào biết nên dịch như thế nào để phù hợp thì góp ý cho tui biết nha~

Ngày ghi hình đầu tiên diễn ra suôn sẻ.

Vào mùa hè, gió đêm ở Tam Á khá oi bức, tôi nằm trên chiếc ghế dài bãi biển, trò chuyện với một nam diễn viên khác.

Anh chàng trước mặt tôi hệt như con công đang xòe đuôi khoe mẽ, không ngừng khoe thân hình đầy cơ bắp của mình, tôi mỉm cười nhìn đối phương, tiện tay sờ thử bắp tay săn chắc của cậu ta, sau đó thì giơ ngón cái lên tán thưởng.

Đôi mắt của anh chàng đột ngột sáng lên, nếu như cậu ta có một cái đuôi, nói không chừng sẽ bay tít lên tận chín tầng mây mất thôi.

Cách chỗ chúng tôi không xa vang lên một tiếng động, Du Thịnh Cảnh lại bóp nát một cái ly khác, sắc mặt u ám nhìn tôi và cậu nam diễn viên kia, sau đó thì rời đi.

Sau khi anh ấy đi thì tôi cũng đứng dậy, anh chàng kia ngỏ ý muốn mời tôi cùng xuống bể bơi nhưng đã bị tôi từ chối.

Sở dĩ tôi bắt chuyện với cậu ta là vì đã nhận ra ánh mắt của Du Thịnh Cảnh luôn dõi theo tôi kể từ lúc tôi mặc áo tắm.

Đạo diễn đề nghị chúng tôi tổ chức một buổi tiệc thịt nướng ngoài trời bên bãi biển, mặc dù tôi rất muốn tham gia nhưng vì do chị quản lý yêu cầu không được ăn gì sau 8 giờ tối nên tôi đành phải bỏ cuộc.

Phía bọn họ thì vô cùng náo nhiệt, còn tôi thì chỉ có thể ăn một chút salad trái cây đề giữ dáng,

Khi vừa tắm xong, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, tôi đang bận lau khô tóc nên chỉ quấn tạm một chiếc khăn tắm trên người rồi đi ra mở cửa, trong đầu cứ tưởng chắc có thể là nhân viên của khách sạn, nhưng không ngờ người bấm chuông ấy vậy mà lại là Du Thịnh Cảnh.

Tôi khá ngạc nhiên, khi vừa định hỏi anh định làm gì thì bỗng dưng từng nụ hôn liên tiếp rơi xuống môi của tôi.

Đôi môi của Du Thịnh Cảnh nóng rực, hơi thở mang theo mùi rượu, chỉ cần ngửi qua thôi cũng đủ khiến đầu óc cảm thấy choáng váng.

Anh ấy đưa tay nhéo phần eo của tôi, hơi thở phả lên mặt tôi, giọng nói khàn khàn:

「 Đừng nhìn cậu ta, nhìn anh đi. 」

Do sợ Du Thịnh Cảnh sẽ cởi áo choàng tắm của mình nên một tay của tôi giữ chặt áo, nụ hôn của anh vẫn tiếp tục rơi xuống môi tôi, thoang thoảng mùi rượu trái cây.

Tôi bị ép phải ngẩng đầu lên, ý chí chênh vênh giữa bờ vực của lý trí và sự bốc đồng.

Khi đã lấy lại được giọng nói của mình, tôi thở dốc, lên tiếng nhắc nhở anh ấy:

「 Du Thịnh Cảnh, chúng ta không phải đang quay phim. 」

「 Anh biết. 」

Du Thịnh Cảnh cắn chặt môi của tôi, nói:

「 Em là của anh. 」