[10]
Khi biết Du Thịnh Cảnh là bạn diễn của mình, tôi vô cùng hào hứng.
Ai lại không muốn ở cạnh một anh chàng đẹp trai kia chứ?
Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy là khi tôi gặp tai nạn giao thông trên đường đến phim trường, trong lúc chị quản lý bận gọi điện báo cảnh sát thì tôi đứng một bên, co rúm vì sợ hãi.
Khi ấy chiếc xe kia lao thẳng về phía chúng tôi, nếu không phải nhờ tài xế kịp đánh lái sang hướng khác thì có lẽ bây giờ tôi đang ở trong bệnh viện rồi.
Là kẻ nào mà lại có tâm địa độc ác đến như vậy?
Khoảng thời gian ghi hình vẫn còn đang trong mùa đông, trên người tôi chỉ mặc mỗi một chiếc áo len mỏng manh, sự ớn lạnh và lạnh lẽo trong lòng bao trùm lấy tôi, nhưng đột nhiên từ bả vai lan truyền đến hơi ấm khiến tôi sững sờ.
Lúc quay đầu lại, tôi lập tức nhìn thấy phần quai hàm ấn tượng và sống mũi cao của Du Thịnh Cảnh.
Chúng tôi đều là người trong giới giải trí, trước đây tôi từng gặp anh trên thảm đỏ, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi mới có dịp tiếp xúc gần như vậy.
Ngữ điệu của anh bình tĩnh, lên tiếng:
「 Ai đụng đến nữ chính của tôi? 」
Thực lòng mà nói, mặc dù đây chỉ là một câu thoại bình thường, nhưng lại khiến tôi cảm thấy hơi xấu hổ.
Mùi nước hoa từ quần áo lời lại trên vai rồi bao trùm lấy tôi, hệt như câu thoại mà Du Thịnh Cảnh đã nói.
Ngay từ đầu thì tôi là người đã rung động trước.
Trong bộ phim chúng tôi đóng có một phân cảnh nhân vật Kỳ Ngọc do Du Thịnh Cảnh thủ vai, đang đạp xe chở Lâu Ảnh - nhân vật do tôi đảm nhiệm về nhà, tôi ngồi phía sau xe, nắm chặt tay áo của anh ấy.
Đây là cảnh quay khiến tình cảm giữa hai nhân vật Kỳ Ngọc và Lâu Ảnh được đẩy lên cao trào, và cũng là giữa tôi và anh.
Tôi không nhớ rõ chi tiết lúc ấy thế nào, chỉ nhớ được rằng khi đó Du Thịnh Cảnh ngừng xe lại, sau đó quay lại nhìn tôi, ánh mắt của tôi luôn hướng về phía anh ấy.
Thật lâu sau đó, nhưng thực ra chỉ vài giây ngắn thôi, nụ hôn của Du Thịnh Cảnh rơi xuống môi của tôi—— cảnh quay này không hề có trong kịch bản, mà đạo diễn cũng không ra hiệu ngừng quay.
Nhịp tim của tôi đập nhanh, toàn thân cứng đờ.
Nụ hôn của Du Thịnh Cảnh chỉ thoáng qua một lúc rồi nhìn tôi mỉm cười, nói:
「 Hít thở chút đi, bé ngốc. 」
Đầu óc của tôi như quay cuồng, anh ấy đưa tay nhéo mặt của tôi một cái rồi tiếp tục ghi hình cảnh quay đó.
Ai mà chưa từng một lần đóng cảnh hôn, nhưng nụ hôn trong vắt này là lần đầu tiên khiến tôi nhớ mãi không quên.
Đêm hôm đó, anh nói rằng muốn đến chơi với Gâu đần, và tôi đã đồng ý.
Không ngờ là trong lúc đang chơi đùa với nó thì đột nhiên Du Thịnh Cảnh lên tiếng:
「 Thực ra thì vẫn còn một việc nữa. 」
Nhịp tim của tôi đập mạnh, nhưng vẫn cố tỏ vẻ điềm tĩnh, hỏi lại:
「 Có chuyện gì sao? 」
Anh ấy kiên định nhìn tôi, ánh mắt đó khiến tôi như muốn tan chảy.
Tôi không thể nhớ rõ, nhưng hình như tôi là người bắt đầu trước, khẽ hôn nhẹ lên môi anh, hỏi:
「 Là cái này phải không? 」
Đột nhiên Du Thịnh Cảnh trở nên tàn nhẫn, liên tục hôn tôi.
Khác hẳn với khi quay phim, lần này anh hung hãn hơn, giống như muốn nuốt tôi vào bụng của mình vậy.
Tôi biết rồi không phải anh ấy đang diễn xuất, nhưng vẫn tình nguyện tỉnh táo mà sa vào.
Khi tình yêu đạt đến vực sâu, anh sẽ liên tục gọi đi gọi lại tên của tôi:
「 Lâu Ảnh. 」
[11]
Hai tay của tôi đặt lên bả vai của Du Thịnh Cảnh, thích thú nhìn anh rồi nói:
「 Em là Tần Thư Dạng, không phải Lâu Ảnh. Anh phải nhận ra đây là hiện thực chứ không phải là trong phim. 」
Tôi phải nhắc nhở anh ấy rằng bộ phim đó đã ghi hình được một năm, và tôi không muốn trở thành thế thân của bất kỳ ai.
Ánh mắt của Du Thịnh Cảnh chăm chú nhìn tôi, những đầu ngón tay luồn vào trong tóc của tôi, hỏi:
「 Điều đó quan trọng sao? 」
我瞬间被他搞得“养胃”。
Đoạn này tui không hiểu nghĩa raw nên để nguyên câu gốc, bạn iu nào biết chỗ này nên dịch thế nào thì góp ý để tui sửa lại nha
Tôi thở dài một hơi, đưa tay đẩy anh ấy ra nhưng tay trái của anh đã giữ chặt lấy tôi.
「 Nhưng đối với anh, Lâu Ảnh và Tần Thư Dạng là cùng một người. 」
「 Hoàn toàn khác nhau. 」
Tôi nhanh chóng phủ nhận, trong lòng có hơi bực bội, tôi hy vọng người anh yêu là tôi, chứ không phải là nhân vật mà tôi đóng.
Du Thịnh Cảnh chăm chú nhìn tôi một lúc, không nói gì.
Tôi biết rằng anh ấy nghe không hiểu những lời mà tôi nói, con người này ấy hả, thà chơi đùa với thằng con cưng của tôi còn hơn phí thời gian nói chuyện với anh.
À mà tại sao thằng con trai lớn của tôi lại mất tích ấy nhỉ?
Tôi lập tức bật chế độ tìm kiếm, nhìn xung quanh cả căn phòng hết mấy lần mà không thấy nó đâu, khi vừa định hỏi Du Thịnh Cảnh thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
Giọng nói của cô trợ lý vang lên:
「 Cô Tần, hình như con chó của chị bị đau bụng, còn sùi cả bọt mép nữa! 」
Tôi bật dậy hệt như một con cá chép, phần trán đập trúng cằm của Du Thịnh Cảnh, mặc kệ cơn đau, tôi mặc quần áo vào rồi đi ra mở cửa.