[12]
Bữa tiệc nướng trên bãi biển ngoài trời đang diễn ra vô cùng sôi nổi, tôi siết chặt lớp quần áo đang mặc trên người, bình tĩnh hỏi nhân viên công tác xem con Gâu đần của tôi hiện tại đang ở đâu, đối phương nhanh chóng chỉ đường cho tôi.
Mặc dù ngoài mặt biểu hiện của tôi vẫn rất điềm tĩnh, nhưng thực chất trong lòng đang rất hoảng sợ.
Từ nhỏ bé con của tôi đã được cưng yêu, chiều chuộng, tôi chưa từng để nó mắc phải căn bệnh nghiêm trọng nào.
Khi đi đến nơi mà nhân viên chỉ dẫn, tim tôi như đập hẫng một nhịp, bởi vì tôi nhìn thấy Hiệp Tiểu Tiểu cùng một nữ diễn viên khác trong đoàn đang đứng cạnh Gâu đần.
「 Chị Tiểu Tiểu, chị có nghĩ rằng con chó này không ăn được chocolate không vậy? 」, nữ diễn viên kia vừa dùng mũi giày cao gót của mình đá vào người của Gâu đần vừa hỏi.
「 Đương nhiên rồi. 」, Hiệp Tiểu Tiểu đứng khoanh tay, vẻ mặt khinh thường, lên tiếng:
「 Vừa nãy cho con súc sinh này ăn nhiều chocolate như vậy, nếu nó không chết thì cũng bị thương thôi. 」
「 Nhưng em không hiểu tại sao anh Du lại muốn giữ lại con chó của cô bạn gái cũ của anh ấy làm gì, chẳng qua cũng chỉ là một con chó bản địa xấu xí thôi mà. 」
「 Nói không chừng có thể là do bị bạn gái cũ đeo bám quá nên anh ấy mới giữ lại, bọn xấu xí thường thích giở trò để kiếm sự chú ý đó mà. 」
「 Con chó bản địa này xấu quá đi, chẳng dễ thương bằng nhóc Golden Retriever chút nào. 」, con ả kia vừa nói vừa cố ý giơ chân đá bé con của tôi.
Tôi lập tức đi đến, trực tiếp giẫm lên mu bàn chân của cô ta, từng lời từng chữ đều mang theo sự căm hận:
「 Đây là con chó của tôi! 」
Tuy gót dép lê của tôi không mỏng nhưng khi giẫm lên cũng khiến đối phương cảm thấy đau.
Trong lúc con khốn kia bị tôi giẫm lên chân đau đến chảy nước mắt, đau đến vừa khóc lóc vừa la hét ầm ĩ thì Hiệp Tiểu Tiểu lại nhìn tôi bằng ánh mắt khó tin, cô ta lên tiếng hỏi:
「 Đây là con chó của chị sao?! 」
Cô trợ lý giúp tôi bế Gâu đần lên, lúc này nó còn không thể ngẩng đầu lên được, trông giống như đang bị choáng.
Tôi cố gắng kiềm nén cơn giận, giơ tay cho Hiệp Tiểu Tiểu cùng con khốn kia mỗi đứa một cái tát.
「 Hiệp Tiểu Tiểu, cô cũng là người nuôi chó, vậy nên cô phải hiểu rất rõ loài chó nên và không nên ăn thứ gì. 」, ánh mắt của tôi đầy thù hận nhìn cô ta, lại nghĩ đến chuyện cô ta cố ý muốn hại bé con của tôi, hiện tại thì tôi chỉ muốn lột da mặt của ả đàn bà đang đứng trước mặt của mình xuống:「 Loại người như cô căn bản không xứng để nuôi bất kỳ nhóc tỳ có lông nào. 」
Nói xong, tôi vội vàng rời đi cùng trợ lý của mình, hoàn toàn phớt lờ hai người phụ nữ bị chọc tức đến giậm chân ở phía sau lưng.
Khi chúng tôi chạy ra đến đường lớn thì bắt gặp xe của Du Thịnh Cảnh đang đậu sẵn ở bên đường.
Anh nhìn tôi, đôi môi mỏng khẽ mấp máy nói:
「 Lên xe. 」
[13]
Du Thịnh Cảnh lập tức đưa chúng tôi đến bệnh viện thú y gần nhất.
Bây giờ còn đang rạng sáng, lẽ ra vẫn còn đang đóng cửa mới đúng, nhưng nơi này đang sáng đèn, hơn nữa bác sĩ thú y ăn mặc chỉnh tề, cứ như thể đang đợi con trai của tôi đến vậy.
Sau khi thấy trợ lý của mình giao Gâu đần cho bác sĩ thú y, lòng tôi mới nhẹ nhõm được phần nào.
Nhưng tôi không biết Hiệp Tiểu Tiểu đã cho bé con của tôi ăn bao nhiêu chocolate, càng không biết liệu nó có thể sống sót được hay không.
Đột nhiên cảm thấy bả vai của mình truyền đến hơi ấm, cơ thể của tôi cứng đờ, quay đầu lai phía sau.
Du Thịnh Cảnh khoác áo khoác của mình lên vai tôi, hơi ấm của anh vẫn còn lưu lại trên quần áo, anh nói:
「 Yên tâm đi, sẽ không sao đâu. 」
Tôi sụt sùi, lên tiếng:
「 Cảm ơn. 」
「 Không có gì, vợ cũ. 」, anh ấy thản nhiên nói:「 Dẫu sao thì Gâu đần cũng là con trai của anh mà. 」
Tôi:「 . . . 」
Tôi không còn sức tranh luận với Du Thịnh Cảnh nữa, bây giờ chỉ có thể tập trung sức lực và tinh thần dõi theo những gì đang diễn ra trong phòng phẫu thuật.
Anh ấy giúp tôi cài lại cúc áo, nói thêm:
「 Phó Bùi là bác sĩ thú y mà anh đặc biệt thuê để chăm sóc cho con trai của anh, nếu như con trai có mệnh hệ gì thì anh ta cũng không cần phải tiếp tục hành nghề nữa. 」
Đôi mắt của tôi mở to.
Bây giờ còn có cả bác sĩ chuyên môn để chăm sóc cho bé con nữa sao?
Tôi liều mạng với đám người có tiền các người.
Không lâu sau, Gâu đần của tôi được bác sĩ thú y đẩy ra ngoài bằng xe đẩy.
Chỉ cần nhìn sơ qua cũng thấy đối phương đã bị Du Thịnh Cảnh chèn ép, cặp mắt bị bầm tím, anh ta lên tiếng:
「 Đã cứu được, trước mắt không có gì nguy hiểm. 」
Tôi xúc động đến mức không thể nói được thành lời.
Gâu đần đang nằm trên chiếc xe đẩy, đôi mắt của nó nhắm nghiền, tư thế trông khá buồn cười.
Xin lỗi con, mẹ không cố ý.
Phó Bùi nói rằng Gâu đần rất thông minh, nó đã ngừng ăn vì cảm thấy khó chịu sau khi chỉ vừa ăn một ít chocolate, tuy nhiên vẫn phải ở lại bệnh viện một đêm để theo dõi.
Chuyện đấy đối với tôi không thành vấn đề, miễn là con trai của tôi bình an vô sự là được.
Khi Du Thịnh Cảnh đưa tôi về, đột nhiên anh hỏi:
「 Em có nói với Hiệp Tiểu Tiểu rằng Gâu đần là cún của em không? 」
Lúc này tôi có hơn buồn ngủ, mơ mơ màng màng trả lời:
「 Có. Có chuyện gì à? 」
Không hiểu sao anh ấy lại mỉm cười, thấp giọng nói:
「 Không có gì, em nghỉ ngơi một chút đi. 」
Sau đó tôi lập tức chìm vào giấc ngủ sâu.
Nhưng nếu biết trước được ngày hôm sau sẽ xảy ra chuyện gì, nhất định tôi sẽ không ngủ như vậy.
[14]
Cuộc gọi từ chị quản lý đã đánh thức tôi dậy.
Còn chưa kịp tỉnh ngủ thì chị ấy đã nghiêm giọng nói:
「 Tại sao chuyện giữa em và Du Thịnh Cảnh lại bị người ta vạch trần trên mạng vậy?! 」
Tôi vô thức hỏi:
「 Sao vậy ạ... 」
Chị ấy nói từng chữ một:
「 Có người đưa tin rằng em và Du Thịnh Cảnh đang yêu nhau, hơn nữa bây giờ tin tức về hai người đang là xu hướng trên kết quả tìm kiếm. 」
Cơn buồn ngủ của tôi lập tức tan biến hết, nhanh chóng mở Weibo lên xem.
Trong mục tìm kiếm phổ biến đi kèm hashtag:
#TầnThưDạngvàDuThịnhCảnhđangyêunhau.
#的词条.
Tôi lại đọc thêm vài tin nữa, tất cả đều đề cập đến tôi và Du Thịnh Cảnh, hơn nữa nhóc Gâu đần nhà tôi cũng trở thành xu hướng theo.
Khi lướt xem phần bình luận, hầu như đều là những lời mắng chửi tôi.
[Một nữ diễn viên có sự nghiệp đang phát triển lại dính vào tình yêu, chắc cô ta bị điên rồi.]
[Xéo đi! Đừng động đến anh trai của chúng tôi!]
[Bà xã có thể rời khỏi ngành giải trí được không, tôi thấy làm một bà nội trợ quán xuyến việc gia đình hợp với em hơn đấy.]
[Khó trách Du Thịnh Cảnh đi bộ mà cũng nhặt được chó, thì ra tất cả đều là do Tần Thư Dạng đã sắp đặt.]
[Kẻ đeo bám Du Thịnh Cảnh nhưng lại quên kiểm tra xem bản thân có đủ tiêu chuẩn hay không.]
[Đồ xấu xí, biến đi biến đi biến đi!]
. . .
Việc một nghệ sĩ đang trong quá trình phát triển sự nghiệp nhưng lại vướng vào chuyện tình cảm là một điều cấm kỵ, hơn nữa người tung ra tin này lại miêu tả tôi là kẻ đeo bám Du Thịnh Cảnh kể cả sau khi chúng tôi đã chia tay, thậm chí còn không ngần ngại đề cập đến bé cún của tôi.
Sắc mặt tôi vô cảm, thoát Weibo, còn bên phía quản lý thì đau đầu, nói:
「 Chị đang dẫn dắt nhóm nghệ sĩ mới ở Nam Hải, tạm thời không thể đến Tam Á được. 」
「 Em không cần phải lo lắng về chuyện này, phía công ty sẽ giải quyết ổn thỏa. 」
Tôi "Vâng" một tiếng đáp lại rồi cúp máy.
Phần tin nhắn riêng ngày càng xuất hiện thêm nhiều tin nhắn, đa phần đều là người hâm mộ của Du Thịnh Cảnh.
Mắt không thấy thì tâm không phiền, tôi đăng xuất khỏi tài khoản Weibo chính, sau đó đăng nhập bằng tài khoản phụ, đúng lúc nhìn thấy Du Thịnh Cảnh cập nhật Weibo 1 phút trước.
Du Thịnh Cảnh: [Thông báo, tôi là người theo đuổi cô ấy trước, cũng là người cầu xin cô ấy quay lại, là người đã bám đuôi cô ấy.]
Đính kèm theo là ảnh chụp một bản khảo sát, chính là cái mà tôi đã vô tình điền vào trước đó.
Tôi sững sờ, sau đó mới nhận ra rằng anh ấy đang cố gắng để giúp tôi phủi sạch mọi thứ.
Nhanh tay mở hot search, lúc này dư luận đã bắt đầu đổi chiều, cùng lúc đó, anh cũng nhắn cho tôi một tin qua WeChat:
[Đừng sợ.]