[15]
Chương trình không thể tiếp tục ghi hình, vì chuyện xảy ra giữa tôi và Du Thịnh Cảnh khá lớn nên tổ đạo diễn đã cho chúng tôi nghỉ một ngày.
Đúng lúc tôi đang bừng bừng khí thế nhấn nút thang máy để đi lên lầu.
Ngoại trừ Hiệp Tiểu Tiểu, tôi không nghĩ ra được bất kỳ ai khác biết được chuyện giữa tôi và Du Thịnh Cảnh.
Thang máy dừng lại ở tầng dưới một lúc, khi cánh cửa mở ra, tôi ngạc nhiên khi thấy người đang đứng bên trong là Du Thịnh Cảnh, ngoài ra còn có một người đeo khẩu trang và đội nón cũng đang đứng bên trong.
Nhưng tôi không để tâm lắm, lập tức bước vào trong thang máy.
Du Thịnh Cảnh:「 Em không cần phải lo lắng, chuyện còn lại cứ để anh xử lý. 」
Nghĩ lại những gì anh đã cập nhật trên Weibo, tôi sởn hết cả da gà, nói:
「 Anh định xử lý thế nào? Giống như những gì anh đã nói trên Weibo à? Anh đeo bám em, để mọi người quay sang chỉ trích anh? 」
Du Thịnh Cảnh cười lớn:「 Anh có nói dối chuyện nào sao? 」
Tôi cứng họng, không nói được lời nào.
Có vẻ như những lời anh ấy nói đều là thật.
「 Nhưng anh cũng không thể... 」
Còn chưa kịp nói xong thì người đeo khẩu trang đứng phía sau Du Thịnh Cảnh đột ngột rút con dao giấu trong tay áo ra rồi đâm về phía tôi!
Tôi mất kiểm soát, lùi về phía sau một bước, khi nhìn thấy cảnh tuong tượng này, Du Thịnh Cảnh lập tức dùng tay không để cản con dao lại.
Lưỡi dao sắc bén cắt vào lòng bàn tay của anh ấy, máu chảy khắp sàn, nhưng anh không hề chau mày, còn dùng chân đá vào người kia.
Đối phương bị đá ngã lăn ra đất, đột nhiên điên cuồng hét lên:
「 Anh Cảnh, là em đây!」
Người đó cởi khẩu trang, để lộ khuôn mặt hung tợn.
Tôi nắm tay của Du Thịnh Cảnh, tôi biết người này.
Cô ta là fans cuồng của anh ấy!
「 Anh đã hứa với tụi em rằng không yêu đương trước năm 30 tuổi, vậy cô ta là gì! 」
Vừa nói cô ta vừa chỉ tay về phía tôi, Du Thịnh Cảnh đứng chắn trước mặt tôi, giọng nói lạnh lùng:
「 Tôi chưa bao giờ hứa hẹn điều gì với các người cả. 」
Đôi mắt của cô ta bỗng dưng ứa lệ, nói:
「 Là cô ta! Chính cô ta đã ép buộc anh! Tất cả đều là lỗi của con ả này, cô ta nhất định phải chết! 」
「 Tần Thư Dạng là người tôi thích, tôi là người cố chấp theo đuổi cô ấy, cũng chính tôi là người cầu xin cô ấy quay lại với mình. Nếu như cô hận cô ấy, cũng chính là hận tôi. 」
Cả người tôi cứng đờ.
Thành thật mà nói, tôi chưa từng nghĩ sẽ được nghe từ "Thích" do chính miệng Du Thịnh Cảnh nói.
「 Nhưng tụi em cũng thích anh... 」, cô ta bắt đầu bật khóc, nói:「 Tình yêu của anh có xứng với tụi em không?! 」
Thang máy phát ra một tiếng "ting", đã đến tầng 6.
「 Tôi không phải là thần tượng, cũng không phải là người mà các cô bình chọn để ra mắt, tôi không cần tình yêu méo mó của các người. Tần Thư Dạng là người tôi yêu, tôi chỉ cần xứng đáng với cô ấy là đủ rồi. 」
Sau khi nói xong, anh ấy nắm tay tôi rồi rời đi mà không hề ngoảnh đầu nhìn lại
Khi quay đầu lại, tôi thấy có một nhóm bảo vệ đứng bên ngoài, bọn họ lập tức xông vào trong và khống chế cô fans cuồng kia.
Tôi để anh ấy nắm tay mình một lúc, sau đó mới chợt nhận ra:
Bàn tay phải của Du Thịnh Cảnh vẫn đang chảy rất nhiều máu!
[16]
Bệnh viện gần nhất chỉ có bệnh viện của Phó Bùi, vậy nên tôi trực tiếp đưa Du Thịnh Cảnh đến đó.
Biểu cảm của anh ta nói không nên lời.
「 Tôi chỉ là bác sĩ thú y, không phải bác sĩ chữa cho con người. 」
Tôi xua xua tay, nói:
「 Cứ coi Du Thịnh Cảnh giống như vậy đi. 」
Hàng chân mày của Du Thịnh Cảnh khẽ giật giật, vẻ mặt bất mãn nhìn tôi, nhưng không thể phản bác lại.
Phó Bùi chỉ có thể giúp anh ấy cầm máu, khử trùng vết thương, sau đó bôi thuốc rồi băng bó lại, mặc dù vết thương khá sâu nhưng khi được băng bó, anh không hề chau mày.
Sau khi vết thương được băng bó xong, đột nhiên Du Thịnh Cảnh ngẩng đầu lên nhìn tôi.
「 Anh nhìn em làm gì? Không lẽ muốn em khen rằng anh rất ngoan khi không khóc lóc la hét vì bị đau, sau đó thì mua kẹo cho anh sao? 」
Du Thịnh Cảnh:「 . . . 」
「 Anh tưởng là, em đã hiểu tâm ý của anh rồi. 」
Tôi ngây người.
Sau đó khuôn mặt giống như bị bỏng, đỏ bừng lên, vô cùng khó chịu.
Du Thịnh Cảnh nói thích Tần Thư Dạng, và anh chỉ yêu Tần Thư Dạng.
「 Ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh đã bị em thu hút. 」
「 Diễn xuất của em rất tốt, và anh rất vui khi được hợp tác với em. Em nghĩ anh là nhân vật Kỳ Ngọc, nhưng chỉ có anh biết bản thân mình luôn là Du Thịnh Cảnh. Khi anh thấy em bị nhân vật Kỳ Ngọc thu hút, anh vừa mừng nhưng cũng vừa lo sợ, anh hy vọng em có thể nhìn thấy một Du Thịnh Cảnh, chứ không phải là Kỳ Ngọc. 」
「 Những hành động vô thức của nhân vật Kỳ Ngọc làm với Lâu Ảnh thực chất là những điều mà anh muốn làm cùng em. 」
「 Anh mượn vỏ bọc của Kỳ Ngọc, mục đích là để yêu Tần Thư Dạng. 」
Sau khi anh ấy nói những lời này, ánh mắt của anh chăm chú nhìn tôi.
Hóa ra, Du Thịnh Cảnh cũng giống như tôi.
Cả hai chúng tôi đều nghĩ rằng người đối phương thích là nhân vật do mình đảm nhiệm, nhưng không ngờ rằng những phản ứng mà chúng tôi có trong quá trình đóng phim, thực chất là phản ứng của chính chúng tôi.
Du Thịnh Cảnh khiến tôi cảm thấy ngượng ngùng, tôi hắng giọng, định lên tiếng nói chuyện nhưng anh ấy bất chợt nắm tay tôi, sắc mặt của tôi trắng bệch, sợ bản thân sẽ vô tình chạm trúng vết thương của anh.
「 Vị trí Du phu nhân luôn sẵn sàng đợi em. 」
Anh ấy đã nói như vậy.
Nhịp tim của tôi đập nhanh, sự dịu dàng trong ánh mắt của Du Thịnh Cảnh lập tức nhấn chìm tôi.
Omg, bây giờ là thời điểm phù hợp nhất để hôn nhau.
Khi tôi vừa định nhắm mắt lại thì đột nhiên có một tiếng chó sủa vang, phá hỏng cả bầu không khí lúc này.
Trên tay Phó Bùi đang ôm bé con của tôi, sắc mặt vô cảm lên tiếng:
「 Đừng quên ở đây vẫn còn có hai con chó. 」
Gâu đần:「 Gâu gâu gâu! 」