Khoa Cử Nghịch Tập Mạnh Nhất Nữ Thủ Phụ

Chương 7: 7: Thúc Cháu Bên Nào Cũng Cho Là Mình Phải




Trình Tri Thuật còn biết rất nhiều.

Trình Tri Viễn thật đúng là dùng dây thừng treo cổ ở huyện nha.

Trình Khanh ‘ tỉnh lại ’ quá trễ, nếu nàng xuyên qua sớm hơn một chút, khẳng định sẽ không đồng ý để Liễu thị qua loa đỡ linh cữu về quê.

Phụ nhân hậu trạch không hiểu loanh quanh lòng vòng trong đó, chỉ nghĩ khâm sai tra án là người tốt, ở huyện nha không lục soát ra sổ sách gì, liền khai ân cho phép người Trình gia an táng Trình Tri Viễn trước.

Ha hả, an táng khi sự việc chưa rõ ràng, vậy chuyện Trình Tri Viễn “sợ tội tự sát” chẳng phải là biến thành sự thật sao? Nắm không ra người sống, liền đẩy tội danh đến trên đầu người chết, rốt cuộc người chết sẽ không biện giải được.


Là tự sát thật hay là “bị tự sát”, Trình Khanh thực hoài nghi!Trình Khanh không có biện pháp xoay chuyển chuyện đã phát sinh, nhưng nàng có thể nắm chắc chuyện chưa phát sinh —— sau khi nàng ‘ tỉnh lại ’, quan tài đã được vận chuyển đến bên ngoài trạm dịch huyện Nam Nghi, muốn đi vòng vèo về huyện Giang Ninh cũng đã chậm, Trình Khanh chỉ có thể hát ‘vở tuồng’ này để vãn hồi một chút hoàn cảnh xấu.

Trình Tri Thuật hùng hổ doạ người, Trình Khanh cũng không luống cuống, trong lòng mắng chết tên khâm sai thối tha kia, ngoài miệng lại vẫn mượn danh hào khâm sai đại nhân để dùng:“Tam thúc, triều đình còn chưa có định tội cho tiên phụ, khâm sai Trương đại nhân đã ngưng điều tra án tham ô bạc cứu trợ thiên tai ở phủ Hà Đài, tam thúc lại so với khâm sai Trương đại nhân càng hiểu tiến triển của vụ án hơn, tự định tội danh cho tiên phụ? Thật là buồn cười, tam thúc nói phụ thân của cháu bất hiếu, cháu lại muốn nói tam thúc không hề có tình nghĩa huynh đệ, còn không trượng nghĩa bằng các hàng xóm láng giềng……Người muốn cho phụ thân cháu không có hy vọng xoay người không phải ai khác, lại chính là người trong nhà.

Nếu phụ thân ở dưới suối vàng có biết, nhất định rất khó nhắm mắt!”Trình Khanh cảm xúc kích động, vừa nói vừa khụ, thân thể đơn bạc lung lay:“Không có khâm sai Trương đại nhân cho phép, mấy cô nhi quả phụ nhà cháu sao có thể vận chuyển được quan tài của phụ thân trở về Nam Nghi?”Chỉ trích của Trình Tri Thuật làm nhóm láng giềng khiếp sợ.

Nhưng Trình Khanh biện giải lại rất có trật tự.


Một người là đệ đệ khác mẫu thân của Trình Tri Viễn, một người là thân nhi tử của Trình Tri Viễn, rốt cuộc ai mới là người nói thật?Nhóm láng giềng đều bị làm cho hồ đồ.

Ngay cả Hà lão viên ngoại nhiệt tâm lúc trước cũng không dám lại tùy ý lên tiếng, khi hai thúc cháu Trình Khanh và Trình Tri Thuật đang giằng co, không biết ai kêu lên một tiếng “Trình Ngũ lão gia tới”, đám người lập tức phân ra một lối đi.

Chuyện của Trình gia, đương nhiên cần phải do người Trình gia giải quyết, Trình Ngũ lão gia là tộc trưởng Trình thị ở Nam Nghi, do ông tới xử lý là tốt nhất!Một trưởng giả để râu dê đi tới, ông đi đường mạnh mẽ, oai phong lại không thô lỗ, râu tóc tuy trắng một nửa, nhưng sắc mặt vẫn hồng nhuận, thoạt nhìn tinh thần không tồi.

Người này đúng là Trình Ngũ lão gia cùng thế hệ với ông nội đoản mệnh của Trình Khanh, là người đứng đầu ngũ phòng, cũng là người đứng đầu toàn bộ gia tộc Trình thị Nam Nghi, quản lý công việc vặt trong Trình thị ở Nam Nghi.

Tộc trưởng không phải do triều đình sắc phong, nhưng ở bên trong gia tộc so với quan viên càng có quyền lực hơn, lực lượng tông tộc ở cổ đại, người hiện đại không có tự mình trải qua rất khó tưởng tượng.

.