Khoảnh Khắc Năm Ấy

Chương 61: Mẫu người lý tưởng



“Cháu có bạn gái chưa?”

Câu hỏi bất ngờ từ ông khiến cả vô cùng ngạc nhiên, nhất là hai cô con gái của ông. Hạ Linh vội vàng can ông lại để tránh đi bầu không khí ngượng ngùng này nhưng trong lòng Hạ Lonh thì cô bé cũng rất tò mò về chuyện này. Còn cô thù chả biết ông đang muốn bày trò gì nữa đây. Nghe ông hỏi vậy anh đột nhiên mitm cười rồi đáp lại câu hỏi từ ông.

“Haha, nhiều cô mê ạ? Không có chuyện đó đâu, cháu…còn bị người ta từ chối nữa đấy!”

“Hả? Bị…bị từ chối sao?”

Ông ngạc nhiên nhìn anh như không tin vào tai mình. Thật sự vô lí! Đối với ông, anh là một chàng trai tài sắc vẹn toàn. Đã ưu tú, gia thế lại không phải dạng vừa và vô cùng lễ phép và lịch thiệp thế này mà tại sao lại có cô gái nào từ chối được cơ chứ? Trừ khi người đó có vấn đề nên mới từ chối một chàng trai hoàn hảo như thế này.

“Tội cho cô gái đó, không có mắt nhìn người. Chắc bị vấn đề gì đó nên mới từ chối một người hoàn hảo thế này.”

“Phụt…”

Câu nói bắt ngờ từ miệng ông làm cô khi nghe xong cũng phải bị sặc. Không uống nước nhưng cũng bị sặc nữa.

“Con…con sao vậy?”

Ông liền quay sang hỏi cô.



“Dạ con…con bị đau họng nên ho vậy thôi.”

“À…à…”

Thấy cô không sao ông liền thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang tiếp tục cuộc trò chuyện với anh.

“Cô gái đó là con cái nhà ai mà mắc nhìn kém vậy nhỉ? Gặp chú là chú đồng ý rồi. Hahaha.”

Chắc ông không biết khoảnh khắc ông nói ra câu đó khiến cô chỉ muốn bốc hơi khỏi đây mà thôi, và chắc ông cũng không biết người cô gái mà ông đang nói đến chính là cô con gái của ông đây. Cô liếc nhìn anh nhưng có vẻ anh chẳng để ý gì đến ánh mạng cảnh cáo đó của cô mà còn trong có vẻ rất khoái chí, khoé miệng nhếch lên một đường cong đầy ranh mãnh.

A, thật muốn đến và đánh cho anh ta một phát!

“Vậy…không biết mẫu người lý tưởng của cháu đây như thế nào nhỉ? Biết đâu được ta biết và sẽ giúp cho cháu.”

“Mẫu người lý tưởng của cháu sao ạ?”

Anh im lặng khiến cho cả ba người hồi hộp vô cùng, Hạ Linh thì đang rất mong mình sẽ là một trong những hình mẫu lý tưởng mà anh nhắc đến. Và ông cũng không ngoại lệ, hi vọng người đó sẽ là con gái của ông. Sau vài giây suy nghĩ thì anh mới đáp lại lời ông:

“Mẫu người lý tưởng của cháu…có chút đặc biệt nên cháu nghĩ trên thế giới chỉ có một người duy nhất mà thôi.”

“Một người duy nhất? Đừng nói với ta là cô gái đã từ chối cháu đấy nhé!”

Ông ngạc nhiên nhìn anh, ông lại không nghĩ rằng anh lại là một người suy tình đến như vậy. Quả xứng đáng là con rể mà ông mong muốn.

Nghe ông hỏi vậy anh chỉ bật cười rồi hướng mắt nhìn về phía cô, hai người vô tình chạm mắt nhau khiến cô có chút giật mình vội né ánh mắt đấy của anh. Không biết anh cố tình hay chỉ là vô tình mà cuộc trò chuyện anh khiến ông cứ nhắc đến ‘cô gái’ ấy mãi thôi. Thấy anh cười vậy ông mới bèn hỏi thêm:

“Nào, hay cháu thử nói thử mẫu người khác đi. Ta tin rằng sẽ có một cô gái khác khiến cháu rung động ngoài cô ấy mà nhỉ?”

Nghe ông hỏi vậy cô cũng lắng tai nghe.



“À, cháu không nghĩ mình sẽ rung động ai khác ngoài cô ấy. Nhưng nếu về mẫu người lý tưởng thì…”

Anh đột nhiên ngừng lại những gì đang nói rồi nhìn về phía cô.

“Cô Dương Giai Nghiên đây thật trùng hợp lại là mẫu người lý tưởng ấy.”

???

Câu nói bất ngờ khiến cả ba ngạc nhiên mà sững người, cô còn không tin vào tai mình. Cô lại không nghĩ rằng đứng trước mọi người như thế này mà anh lại dám nói những điều đó. Lại thêm nụ cười ám muội mà anh nhìn cô càng khiến cô trở nên ngại ngùng vô cùng.

“Anh…anh đây thật biết cách nói đùa.”

“Tôi không hề nói đùa, tôi đây…là đang muốn nói sự thật đấy!”

Đột nhiên anh tiến gần lại phía cô rồi khom người xuống đối diện gương mặt đang đỏ ửng của cô.

“Anh…”

“Không biết cô Dương Giai Nghiên đây có thể cho phép tôi theo đuổi cô không nhỉ?”

“Ha…hả?”

Ngoài ba con nhà này đang sững sờ ra thì những người khách xung quanh cũng nhìn để hóng chuyện. Khi họ nghe xong câu nói ngõ lời theo đuổi từ anh thì mọi người xung quanh đều đồng đoạt ồ lên khiến bầu không khí trở nên xôn xao hơn lúc ban nãy nhiều.

“Anh…anh có biết mình đang nói gì không vậy?”

“Vậy em có đồng ý với lời vừa nãy anh nói không?”

Anh mỉm cười ôn nhu với cô, nhưng đối với cô tình thế bây giờ không hề buồn cười chút nào. Hình tượng của cô thì sao? lỡ đâu họ đang quay phim hay chụp ảnh lại thì hôm nay cô lại sáng nhất đêm nay mất. Không chừng lại có những bài viết đề cập đến việc cô bắt cá hai tay nữa thì tiêu thật rồi.

Hạ Linh đứng ngay bên đó cũng sững người trước những lời nói của anh, đem mơ mộng để rồi khi nhận ra thì sự thật quả thật quá đau lòng. Tay Hạ Linh nắm chặt lại mặt cũng đã đen hết cả rồi, đột nhiên Hạ Linh nói lớn cắt đi bầu không khí đang nhộn nhịp này:

“Sao mà được cơ chứ? Rõ ràng chị có bạn trai là anh Trình Hải rồi mà? Không lẽ…chị định bắt cá hai tay à?”

Điều lo sợ mà mai cô nghĩ sẽ đến nhưng không ngờ rằng nó lại đến sớm đến như vậy. Hạ Lonh khoanh tay nhìn cô đầy ác ý, có lẽ Hạ Linh cố tình nói ra những lời này để moj người bàn tán về cô nhiều hơn. Ba cô đứng kế bên cũng bất ngờ trước những gì Hạ Linh nói liền nhìn cô hoang mang hỏi:

“Hả? là sao? Con có bạn trai rồi sao?”

“Dạ kh…”

“Đúng rồi đó ba ạ, con đã thấy mọi người nói như vậy trên mạng.”

Cô chưa kịp đáp lại thì đã bị Hạ Linh cướp lời rồi cố tình khiến cho ba cô và anh có cái nhìn khác về cô đây mà.

“Giai Nghiên, con có bạn trai mà sao lại không nói cho ba biết vậy?”

“Nói cho ba sao?”

Câu nói của ông nghe thật buồn cười, dù sao khi cần ông mới thật sự nhớ đến cô thì những chuyện như thế này sao cô lại phải kể cho ông nghe cơ chứ? Đến cả chuyện của con gái mình cả nước đều biết mà ông lại không hề hay biế thì những lời ông nói thật vô nghĩa.