Khom Lưng Vì Anh FULL

Chương 7: Giấc mộng hòe



Chu Hưng Trạch có chút tò mò nhìn về phía Từ Nam Nho. Từ lúc mười mấy tuổi thì hai người đã quen nhau, tính tình của hai người như hai cực của nam châm, hoàn toàn đối lập nhau nhưng lại vô tình hợp nhau. Từ Nam Nho hiểu rõ anh ta cũng giống như anh ta hiểu rõ Từ Nam Nho.  

Vì thế mà tình huống hôm nay có chút mới lạ đối với anh ta, theo lẽ thường mà nói thì người bạn của anh ta rất hiếm khi trò chuyện với người lạ.

“Chắc là do tính tình hòa đồng của Dịch Tích làm cho mọi người đều yêu thích”. Chu Hưng Trạch đi tới nghiêng người rót một ly rượu vang đỏ cho Dịch Tích, “Người bạn này của anh rất kiệm lời”.

Dịch Tích không đụng vào ly rượu, cô ngồi thẳng lưng nói: “Không có, là anh Từ rất thu hút người khác”.

Từ Nam Nho: “……”

Chu Hưng Trạch nghe xong liền cười lớn: “Thật vậy sao, em rất tinh mắt đấy, tới đây nào, anh kính em một ly”.

Chu Hưng Trạch đưa ly rượu cho Dịch Tích, nhưng cô vẫn ngồi yên nhìn Từ Nam Nho nghiêm túc lạnh nhạt như mọi ngày.

Dịch Tích “khụ” một tiếng: “Tửu lượng của em không tốt lắm, ly này…”

Lâm Mẫn: “Cô ấy có thể uống hết ly này!”

Dịch Tích: “……”

Lâm Mẫn: “Tửu lượng Tích Tích nhà mình tuy là không thể sánh bằng em được nhưng mà cô ấy là tay uống rượu lão làng, cho nên tửu lượng của cô ấy anh không được xem thường đâu! Nào Tích Tích, tối nay chúng ta không say không về”.

Tay uống rượu lão làng?!

Con mẹ nó chứ!!!

Dịch Tích vẫn ngồi yên bất động, Lâm Mẫn ở dưới bàn kéo kéo góc áo của cô đè thấp giọng nói: “Làm gì vậy”.

Cậu nói xem là nên làm cái gì đây! Ngồi bên cạnh này là vị phật nghiêm nghị đó, giờ phút này tớ thật sự muốn bỏ chạy!

Dịch Tích sau khi hạ quyết tâm, quyết định uống xong ly này liền bỏ chạy!

Sau đó cô nhanh chóng uống cạn ly rượu.

Chu Hưng Trạch vẻ mặt ngạc nhiên: “Ôi chao, quả nhiên là nữ trung hào kiệt”.

Lâm Mẫn đẩy đẩy tay anh ta, trên mặt giống như viết hàng chữ “Em đã nói là cô ấy uống được mà”.

Dịch Tích đặt ly rượu xuống bàn, vừa định lấy cớ để chuồn về trường thì thấy Lâm Mẫn đến gần Từ Nam Nho nói: “Anh Từ, em kính anh một ly rượu… vì lần gặp mặt đầu tiên này có được không”.

Lúc Lâm Mẫn mời rượu người khác liền biến thành vẻ mặt vô hại, cũng chính bởi vì dáng vẻ vô hại như vậy đã khiến cho Từ Nam Nho khách sáo bưng ly lên nhấp một ngụm.  

Nhưng cũng chỉ là một ngụm nhỏ mà thôi, nếu như là người bình thường thì Lâm Mẫn khẳng định nói đối phương không nể mặt cô mà chỉ uống một chút ít.

Nhưng hôm nay lại khác mọi ngày, cô ấy không hề náo loạn mà còn vô cùng bình tĩnh hỏi: “Ai da, anh Từ làm nghề gì vậy?”

Từ Nam Nho còn chưa kịp trả lời thì Chu Hưng Trạch đã giành nói: “Chắc chắn là cô không đoán ra đâu”.

Lâm Mẫn: “Vậy sao, nghề nghiệp đặc biệt đến vậy sao?”

Chu Hưng Trạch: “Cũng không hẳn là đặc biệt, bởi vì dáng vẻ lạnh lùng này mà làm cho cậu ta không hề giống người giảng viên chút nào”.

“A?” Lâm Mẫn sửng sốt mất một lúc, sau đó ngạc nhiên kêu lên, “Thầy giáo sao! Chào thầy ạ!”

Dịch Tích: “……”

Hai tay Lâm Mẫn ôm lấy mặt mình: “Em rất thích giáo viên, vừa dịu dàng lại còn đứng đắn… Khó trách lần đầu tiên gặp Từ tiên sinh thì em liền biết anh là một người đứng đắn!”

Dịch Tích: “?”

Chu Hưng Trạch cười nói: “Em thích thầy giáo sao? Không giống em chút nào”.

Lâm Mẫn hứng thú bừng bừng: “Sao lại không giống chứ, lúc nhỏ cha em có mời gia sư về dạy, đều là thầy giáo hoặc là mấy anh chàng đẹp trai, nên lúc giảng bài chính là lúc họ ôn nhu nhất”.

Chu Hưng Trạch bỗng nhiên vỗ tay một cái: “Này, em nói làm anh nhớ ra rồi”.

Anh ta nhìn sang Từ Nam Nho: “Nam Nho, tớ nhớ lúc còn học đại học thì cậu cũng từng đi gia sư cho người khác rồi đúng không”.

Dịch Tích sửng sốt, nghiêng đầu nhìn về phía Từ Nam Nho.

Trong quán bar ánh đèn mờ mờ ảo ảo, cô nhìn thấy anh hơi hơi gật đầu.

Lâm Mẫn tiếc hận kêu lên: “A…… Sao em lại không gặp được người gia sư nào giống như thầy Từ chứ”.

“Bình thường thôi, thế giới lớn như vậy, gia sư cũng nhiều đếm không xuể, em nói đúng không”.

“Đúng vậy”. Lâm Mẫn nghiêng đầu nhìn về phía Từ Nam Nho, cố tình tìm đề tài nói chuyện, “Vậy trước kia anh dạy bao nhiêu người rồi, có ai là đặc biệt nhất trong số đó không”.

Dịch Tích nhìn Từ Nam Nho, tim của cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

Mà Từ Nam Nho chỉ nghĩ ngợi một chút, rồi nói với một giọng điệu thản nhiên: “Quá nhiều người, không nhớ rõ nữa rồi”.

“Vậy à……”

Đêm cũng khuya rồi, vậy mà trên sàn nhảy vẫn còn nhiều người nhảy múa lắc lư. Đám người lắc lư điên cuồng bên kia vẫn liên tục nhảy múa, giống như là làm như vậy thì sẽ đá bay được mọi phiền não trong lòng họ vậy.

Dịch Tích nhìn bọn họ, khuôn mặt chậm rãi trở nên bình tĩnh mà lười biếng.

Qua một lúc sau, cô rũ mắt nhìn ly rượu chân cao bị bàn tay cô nắm chặt. Không biết bắt đầu từ lúc nào, tay cô siết chặt đến có chút trắng bệch.

Vốn dĩ Dịch Tích đã tìm được cớ để lẻn về, nào ngờ khi nghe Từ Nam Nho nói "không nhớ rõ" thì cô lại không muốn đi nữa.

Vì sao cô phải trốn tránh anh? Vì sao cô phải sợ anh chứ? 

Anh là thầy giáo thì sao chứ, ra khỏi ra trường thì cô muốn làm gì mà chẳng được.

Thấy vậy, Dịch Tích lại bắt đầu chuyện trò, cười đùa vui vẻ cùng với mấy người đứng gần đó.

Thân phận thầy giáo của Từ Nam Nho giờ phút này không còn tồn tại nữa.

Uống nhiều rượu nên cô đã có cảm giác lâng lâng, nửa tỉnh nửa mê.

"Nào nào nào, nếu mà lần này thua thì phải phạt uống ba ly đấy!" Nụ cười rạng rỡ của Dịch Tích lúc này càng mê người. Dáng vẻ cô cầm ly đứng lên tựa như hồ ly tinh dụ dỗ mê hoặc người khác để hút tinh khí trong đêm tối, ánh mắt thèm khát của mấy người đàn ông lúc này đã bị cô hấp dẫn.

Thế nhưng lúc này, Từ Nam Nho hơi rũ mắt xuống, giống như không có chút liên quan gì đến không khí xung quanh.  

Dịch Tích chơi một trò chơi bình thường lại đơn giản, mà mục đích cuối cùng của trò chơi cũng chỉ là cái cớ để thi uống rượu. Dịch Tích và Chu Hưng Trạch chơi liền tù tì mấy lượt, cô thua lượt cuối cùng nên ba ly rượu kia đều thuộc về cô hết. 

"Có chơi có chịu!" Dịch Tích đưa tay cầm một ly rượu.

Bởi vì trước đó đã uống không ít rượu, bây giờ uống nữa lại có chút buồn nôn. 

Người bạn ngồi cạnh Chu Hưng Trạch lúc này muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân giúp cô đỡ rượu, nhưng khi người đó vừa đụng vào ly rượu liền bị Dịch Tích hất ra: "Rượu tôi tôi uống, không ai được đỡ giúp tôi hết”.

Cô nhíu mày bất mãn.

"Đúng đúng đúng! Không được đỡ rượu, ai uống giúp chính là không nể mặt cô Dịch của chúng ta đây rồi!" Lâm Mẫn lúc này cũng đã ngà ngà say, cô ôm lấy vai Dịch Tích cười ngốc.

Dịch Tích được cô ấy dỗ vui vẻ liền cầm lấy ly thứ hai.

“Bỏ xuống”. Giọng nói nghiêm túc cạnh cô vang lên, tay cô bị ngăn lại, ly rượu chỉ mới uống được một nửa.

Dịch Tích lần theo bàn tay nắm lấy cánh tay mình, cô nhìn thẳng vào gương mặt người kia, nhẹ nhàng lên tiếng: “Thầy cũng muốn uống giúp em sao?”

Lúc này mọi người đều nhìn Từ Nam Nho, nhưng anh lại giống như không hề quan tâm.

Từ Nam Nho nhíu mày nhìn cô gái đang nghiêng đầu nhìn anh.

Nụ cười trên môi cô, trong mắt đều là sự rực rỡ tươi đẹp.

Mỗi một cử động của cô đều rất sinh động, mê hoặc lại dịu dàng, mà chắc là vì hai người đứng khá gần nhau làm cho anh có thể ngửi được mùi hương mê người trên người cô.  

Từ Nam Nho hơi hơi dùng sức ở tay, ly rượu trên tay cô cứ vậy mà đập vào bàn.

“Em còn uống nữa?”

Dịch Tích chớp chớp mắt: “Tại sao lại không chứ?”

Từ Nam Nho hơi nhướng mày, lúc anh mới đến thấy cô còn cư xử đúng mực, mà lúc này lại loạn như vậy rồi. Quả nhiên cái suy nghĩ “tốt xấu gì cô cũng sợ anh cho điểm thấp mà không dám làm bậy” đều là vô dụng.

“Dịch Tích, ngày mai còn……”

“Em biết”. Dịch Tích lầm bầm rồi ngả vào người Lâm Mẫn, “Phiền quá, sao thầy lại phiền phức vậy chứ”.

Từ Nam Nho: “……”

“Ai phiền, ai làm phiền người khác đâu, để tớ giúp cậu đánh người đó!” Lâm Mẫn đánh hai cái vào khoảng không trước mặt.

“Cậu đi ra đi!”

“Sao tớ phải đi! Tớ giúp cậu đánh người mà Tích Tích, sao cậu lại không cảm kích!”

“Không cho phép cậu đánh!”

Hai cô gái cứ vậy mà ngã vào sô pha cãi nhau, lúc này Từ Nam Nho đứng dậy nói: “Xong chưa, đi được chưa”.

Chu Hưng Trạch cũng có chút say rồi: “A? Còn hai người họ…”

“Cậu đưa đến thì đưa về đi”.

Chu Hưng Trạch “a” một tiếng rồi gập người đỡ lấy Lâm Mẫn trên sô pha, sau đó quay sang Từ Nam Nho nói: “Haizz, tớ không có đưa hai người đến đây…”

Mấy người lúc này từ phòng bao đi ra ngoài, Từ Nam Nho đi đầu, còn Chu Hưng Trạch đỡ lấy Lâm Mẫn đi phía sau, Dịch Tích lại không muốn người khác đỡ mình nên cứ loạng choạng đi theo sau Từ Nam Nho.  

“A Kha, tớ về đây”. Lúc đi ngang quầy bar, cô cũng không quên chào tạm biệt La Kha.

La Kha dừng việc đang làm dang dở mà chạy ra kéo tay cô: “Cậu đi đâu?”

“Chắc là về trường?”

“Cậu uống say rồi, để tớ đưa cậu về”.

“Không cần!” Dịch Tích đẩy anh ta một cái, “Cậu bận như vậy thì cứ làm việc của cậu đi, tự tớ về được”.

“Dịch Tích, đừng quậy nữa”.

Dịch Tích lắc đầu: “Không có, tớ cùng anh ấy về, cậu nhìn xem, là người kia”.

Nhìn theo tay của Dịch Tích, La Kha có thể thấy một bóng người đang đi không xa: “Anh ta là ai?”

Dịch Tích cười ha ha nói: “Thầy của tớ”.

“Thầy?”

“Đúng đó, cậu đừng nói nữa, tớ đi đây”.

“Nè Dịch Tích…”

Cậu ta chưa kịp kéo cô lại thì cô đã nhanh chóng chạy mất.

Khi Từ Nam Nho ra khỏi quán bar bỗng quay sang nhìn Chu Hưng Trạch: “Cậu ổn không”.

Chu Hưng Trạch: “Không sao, bây giờ đi đặt phòng ở khách sạn, đêm nay tớ không về nhà”.

Cạnh Blue Island có một khách sạn năm sao, chỉ đi hai bước là tới nơi. Chỉ là lúc nghe xong thì Từ Nam Nho lại ngừng một chút: “Còn hai cô ấy thì sao?”

“Đặt phòng để họ ngủ tạm”.

Từ Nam Nho nhíu mày: “Không được”.

“Hả?”

Từ Nam Nho: “Cậu và hai cô ấy sao lại đặt…”

“Tôi không đi! Tôi muốn về trường!” Dịch Tích lúc này đã nhanh chóng chạy đến bên cạnh Từ Nam Nho, một mực đòi về trường.

Chu Hưng Trạch: “Gì? Quả nhiên cô còn là sinh viên, trường nào”.

Dịch Tích không để ý đến hắn.

Chu Hưng Trạch: “Tôi đưa cô về, một mình cô về quá nguy hiểm”.

Dịch Tích vẫn không để ý đến hắn.

Chu Hưng Trạch cũng là cậu ấm ham chơi, anh ta nhìn trúng Dịch Tích, nên giờ anh ta nhiệt tình muốn đưa cô về, “Yên tâm đi, anh đây nhất định sẽ đưa cô về nhà an toàn”.

“Không cần đâu”.

Nhiệt tình của Chu Hưng Trạch đông cứng lại trên gương mặt, anh ta chậm rãi quay đầu thấy Từ Nam Nho đột nhiên lên tiếng: “Tôi đưa cô ấy về”.

Chu Hưng Trạch hơi hơi hé miệng, vẻ mặt khiếp sợ: “Cậu đưa về?”

Từ Nam Nho: “Ừm, sao nào”

Chu Hưng Trạch nhìn Dịch Tích, sau đó sáp vào Từ Nam Nho: “Tình huống gì đây, không phải cậu thích cô ấy rồi chứ? Quao, không ngờ khẩu vị của cậu thay đổi rồi đấy”.

Từ Nam Nho bất thình lình liếc anh ta, lời nói ra như muốn đông chết người khác vậy: “Cô ấy là học trò tôi”.

“Học trò cậu?”! Học trò của cậu!”

“Nên cậu dẹp hết ý nghĩ xấu xa của cậu đi”.

“Mẹ ơi! Sao cậu không nói sớm!”

“Cậu không hỏi”.

“Tớ…”

**

Từ Nam Nho vốn dĩ muốn gọi taxi để trở về nhà, đột nhiên lúc này lại phải quay về trường.  

Hai người ngồi ở hàng ghế phía sau, một người ồn ào còn người kia thì lặng im, một người cười tươi như hoa còn một người thì chau mày.

"Thầy, rượu hôm nay uống ngon không! Rượu này là em nhờ A Kha đích thân chọn đó, là loại phiên bản giới hạn!"

"Sao thầy lại không cười, không vui sao, em cảm thấy rất vui mà”.

"Nóng quá, có thể mở cửa sổ không?! Tại sao không mở cửa sổ?"

......

Người ngồi bên cạnh cứ ồn ào không dứt, Từ Nam Nho day day trán, trong lòng cảm thấy vô cùng hối hận khi không để Chu Hưng Trạch đưa cô ấy về.

"Đừng sờ loạn". Từ Nam Nho kéo tay cô,  người say rượu quả nhiên dễ khống chế, vì thế khi anh kéo một cái cả người cô liền ngã vào đùi anh.

“......”

Mặt Dịch Tích lúc này cọ cọ vào quần tây anh, dường như còn cảm thấy vô cùng thoải mái, cứ vậy mà chôn mặt không nhúc nhích.  

Từ Nam Nho đờ người, lấy tay đỡ mặt cô ra khỏi chân anh.

"Dịch Tích, dậy đi”.

"Thầy”... Dịch Tích đột nhiên ngước mắt nhìn anh chằm chằm, tay cô cầm lấy tay anh, "Thật ra thì em hơi nhớ thầy”.