4.
Hai tháng sau, tại tiệc tối của Cố gia.
Khi tôi nắm tay Cố Tây Châu xuất hiện ở nhà cũ Cố gia, chiếc nĩa trên đĩa bánh ngọt của Sầm Sương Sương ‘lạch cạch’ một cái rơi xuống.