“Lần đầu là khi cậu ấy cứu chị khỏi đám cháy, chị cảm ơn nên mời cậu ấy ăn một bữa. Sau đó chúng tôi không còn liên lạc nữa, cũng đã một năm rồi.”
Cô ấy thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại cắn môi: “Xin lỗi, em có hơi nhạy cảm, vì khi đó anh ấy đã buồn rất lâu, nên em…”
Tôi lắc đầu: “Không sao đâu, phản ứng của em rất bình thường.”