Không Muộn FULL

Chương 2



Sau khi mất trí nhớ, Kỷ Từ Mộ lấy cớ cần nghỉ ngơi, phủi tay ném mọi việc ở công ty cho phụ huynh nhà họ Kỷ và các thư ký trợ lý, tranh thủ thời gian rảnh rỗi kéo tôi trải nghiệm cuộc sống tân hôn.

Tôi vừa đóng một phim điện ảnh xong, trừ những lúc phải đi chụp ảnh tạp chí và làm hậu kỳ cho phim, thời gian còn lại tôi mặc cho anh ta sắp xếp.

Thời điểm Mạnh Cửu An gọi điện nói muốn mở tiệc chúc mừng Kỷ Từ Mộ xuất viện, tôi và Kỷ Từ Mộ đang đi dạo trung tâm thương mại, anh ta đang lựa áo ngủ tình nhân.

Sau khi rõ thời gian và địa điểm, Kỷ Từ Mộ mới thò qua nói một câu: "Đúng là đáng thương, mấy tên độc thân các cậu không có vợ nên suốt ngày chỉ có thể tụ tập giết thời gian, không như tôi..."

Tôi nhanh nhẹn đưa di động ra xa, quả nhiên ngay giây sau bên kia toàn tiếng mắng chửi.

Kỷ Từ Mộ tỏ ra vô tội: "Bà xã, cậu ta mắng anh."

Đầu bên kia di động im lặng hai giây, ngay sau đó tiếng gầm gừ lớn hơn: "Sao không mắng được hả? Ch.ết tiệt!"

Tôi: "..."

4

Khi tôi và Kỷ Từ Mộ đến nhà hàng thì mọi người đã có mặt. Chuyện Kỷ Từ Mộ mất trí nhớ không rêu rao ra ngoài, người ở đây đều là bạn bè thân thiết.

Vừa thấy Kỷ Từ Mộ, Mạnh Cửu An liền ám chỉ: "Trước đây khi nghe nói mình đã kết hôn không biết ai la lối, bây giờ bày đặt khoe mẽ!"

Giang Thịnh rung đùi: "Cậu ta muốn diễn vở kịch nhất kiến chung tình để rồi cuối cùng tự vả mặt mình, cậu còn mong cậu ta biết kiềm chế à?"

Kỷ Từ Mộ không hề để bụng: "Đầu óc tôi bây giờ chỉ mới mười chín tuổi, yêu đương nồng nhiệt thì có sao? Mấy cậu tự giữ mình thì có ích lợi gì, không phải từng tuổi này vẫn chưa có vợ hả?"

Tôi: "..."

Thấy mọi người nghiến răng nghiến lợi, tôi đột nhiên mong chờ đến khi anh ta nhớ lại tất cả.

"Nè, đừng có ỷ mình mất trí nhớ mà muốn làm gì thì làm."

Mọi người đùa giỡn đều có chừng mực.

Vui vẻ ăn uống xong, mọi người ở lại chơi trò chơi nói chuyện, tôi ra ngoài gọi điện cho người đại diện.

Tôi mới cúp máy định quay lại thì bị một người ngăn cản: "Tang Ninh, lâu rồi không gặp."

Tôi nhìn người đàn ông đối diện: "Xin lỗi, anh là..."

Anh ta mỉm cười: "Quên giới thiệu, tôi là bạn của Kỷ Từ Mộ, tên Thạch Lộ Nhân, hôn lễ của hai người tôi có đến tham dự."

Bạn bè thân thiết của Kỷ Từ Mộ đều đang ở trong phòng tiệc, người này tự xưng là bạn, rốt cuộc là bạn gì chứ!

Tôi gật đầu: "Chào anh."

Thạch Lộ Nhân bước lên một bước: "Tang Ninh, tôi là người hâm mộ của cô, tôi vốn không định quấy rầy hai người nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tôi cảm thấy cô có quyền biết việc này."

Thái độ muốn tốt cho tôi của hắn làm tôi tò mò: "Vậy sao?"

"Tang Ninh, Kỷ Từ Mộ gặp tai nạn giao thông không phải tin tức bí ẩn gì cả, nhưng cô có biết tại sao anh ta lại gặp tai nạn không?"

Vấn đề này tôi đúng là không biết, nghe đâu là do xe trượt bánh nên xảy ra tai nạn.

"Anh biết à?"

Thạch Lộ Nhân hạ giọng: "Tôi biết nhà họ Tang và nhà họ Kỷ liên hôn thương nghiệp, có lẽ cô không biết quá nhiều về Kỷ Từ Mộ. Thời đại học Kỷ Từ Mộ thích một người, không biết vì nguyên nhân gì mà họ không ở bên nhau, nhưng bao nhiêu năm trôi qua, Kỷ Từ mộ vẫn nhớ nhung cô gái đó."

Thời đại học?

Tôi theo bản năng nghĩ đến việc Kỷ Từ Mộ chỉ có ký ức đến năm hai đại học, cái tên này...

Tôi nhìn Thạch Lộ Nhân, dù hắn có ý tốt nhắc nhở hay có mục đích riêng thì tôi cũng không muốn nói chuyện nhiều với con người này.

"Thời buổi này có ai nhớ mãi không quên một người chứ, hơn nữa anh cũng đã nói hôn nhân của chúng tôi là liên hôn, tôi cũng không để bụng việc này, anh còn việc gì khác không?"

Không ngờ tôi sẽ có thái độ như thế, Thạch Lộ Nhân sững sờ: "Nhưng nếu anh ta có mục đích riêng thì sao?"

Tôi nhướng mày, ra hiệu đối phương nói tiếp.

"Tận mắt tôi nhìn thấy màn hình di động của anh ta thời đại học để hình cô gái đó. Mà cô gái đó rất giống cô." Có lẽ sợ tôi không tin, anh ta vội nói tiếp, "Hơn nữa sở dĩ anh ta gặp tai nạn là vì hôm đó anh ta nghe được tin của cô gái kia, định đi tìm cô ấy, kết quả xe chạy quá tốc độ nên bị trượt bánh."

"Theo anh nói thì đây là bí mật, mà đã là bí mật thì làm sao anh biết?"

Thạch Lộ Nhân hơi do dự: "Có người kể tôi nghe, tôi không tiện tiết lộ."

Xem ra bên cạnh Kỷ Từ Mộ có người không kín miệng, thế này thì không tốt lắm.

Thấy tôi vẫn thản nhiên bình thường, Thạch Lộ Nhân sốt ruột: "Tang Ninh, tôi là fan của cô, tôi sẽ không lừa cô đâu. Tôi biết việc này rất khó chấp nhận, nhưng anh ta thật sự không có ý tốt, anh ta chỉ coi cô là thế thân thôi."

Tôi: "..."

5

Lúc Kỷ Từ Mộ ra tìm tôi thì Thạch Lộ Nhân đang định đi trước.

Không ai nói gì cả, Kỷ Từ Mộ như bị đụng trúng, lảo đảo đi tới, trùng hợp làm sao lại ôm lấy tôi.

"Bà xã, anh bị người ta đụng trúng, đau quá."

Tôi: "..."

Cái tên thích diễn này!

Thạch Lộ Nhân nhíu mày, trên mặt như viết rõ ba chữ "đồ th.ần k.inh", sau đó tức giận bỏ đi.

Thấy người ta đã đi rồi, tôi đẩy Kỷ Từ Mộ ra: "Uống r.ượu à?"

Kỷ Từ Mộ phủ nhận: "Không có."

Tôi lặng lẽ nhìn cho đến khi anh ta chột dạ chớp mắt: "À."

Kỷ Tử Mộ giật mình: "Bà xã? Có phải bà xã giận rồi không?"

Tôi hỏi lại: "Anh đã làm gì sai sao? Sao em phải giận?"

"Anh uống rư.ợu..."

"Uống thì uống thôi." Tôi đưa tay giúp anh ta chỉnh lại cổ áo, "Đều là người trưởng thành, uống vài ly thì có sao, không ch.ết được."

Kỷ Từ Mộ há hốc mồm.

Thấy anh ta sững sờ ngốc nghếch, tôi bật cười. Cũng không còn sớm nữa, chúng tôi vào trong chào mọi người rồi về trước.

Trên đường về, Kỷ Từ Mộ vô cùng im lặng, anh ta cúi đầu, không biết đang nghĩ gì, tôi tò mò mấy lần nhìn sang nhưng không chủ động hỏi.

Về đến nhà, nhớ ngày mai có buổi quay quảng cáo, tôi nhờ dì giúp việc nấu canh giải rư.ợu cho Kỷ Từ Mộ rồi vào phòng tắm rửa mặt.

Lúc tôi trở ra, Kỷ Từ Mộ đang ngồi ở sô pha, có lẽ vì mới tắm xong, tóc anh ta vẫn còn ướt, trên người thì mặc áo tắm lỏng lẻo để lộ cơ ngực.

Tôi thoáng nhìn một cái rồi dời đi ngay, ngồi xuống trước bàn trang điểm bôi kem dưỡng da.

Qua gương tôi nhìn thấy Kỷ Từ Mộ ở phía sau, anh ta không ngờ tôi lại thờ ơ như vậy, vội cúi đầu nhìn chính mình.

Tôi cố nhịn cười, bỗng nhớ tới lời Thạch Lộ Nhân nói.

Có lẽ câu chuyện của hắn không phải tin đồn vô căn cứ, nhưng độ chính xác sẽ không quá cao.

Còn về sự thật thì... Tôi nhìn Kỷ Từ Mộ hoài nghi nhân sinh trong gương, bây giờ sự thật hình như không quan trọng lắm.

Có điều tôi đương nhiên sẽ ghi nhớ, chờ Kỷ Từ Mộ khôi phục ký ức chắc thú vị lắm đây.

Lúc này, Kỷ Từ Mộ nhìn mấy cái chai lọ của tôi: "Bà xã, con gái vất vả thật đấy. Hay là để anh bôi giúp em nhé, em chỉ cần nằm là được."

"Anh có biết mấy chai mỹ phẩm này là gì không?"

"Anh có thể học mà."

Tôi đột nhiên đến gần Kỷ Từ Mộ, khoảng cách gần đến nổi tôi có thể rõ hàng lông mi của anh, lúc này tôi mới phát hiện hàng lông mi của anh vừa dày vừa dài.

Tôi không nhịn được mà đưa ngón trỏ khảy nhẹ, khi rút tay về thấy yết hầu anh cứ lên xuống, tôi nhướng mày: "Thế anh định sao đây?"

Thấy anh hoang mang, tôi tiếp tục trêu chọc: "Nằm xuống cho anh bôi kem giúp đấy? Nằm ở đâu? Trên đùi anh hả? À, em hiểu rồi, như thế anh có thể nhân lúc em không chú ý hôn em đúng không."

Nhân lúc anh chưa hoàn hồn, tôi nhẹ nhàng hôn lên môi anh: "Giống thế này nè."

Cảm nhận Kỷ Từ Mộ đang cứng đờ, tôi bật cười, lại giơ tay mở rộng áo tắm, sờ cơ bụng của anh ta.

"Dáng người đẹp lắm, tiếp tục phát huy."

Dứt lời, tôi đứng dậy về phòng, bỏ mặc một mình anh đỏ mặt sững sờ.

Nếu không phải anh mất trí nhớ, đầu óc chỉ đang mười chín tuổi, tôi thật sự không dám trêu anh như vậy.

Xem thái độ của anh, chơi vui thật đấy!

6

Quay quảng cáo xong vừa hay gặp Lục Gia Hi ở studio bên cạnh đi ra, tôi và anh ta đã hợp tác mấy lần, quan hệ khá tốt.

Chúng tôi tiện đường cùng nhau ra ngoài, trùng hợp lại gặp Kỷ Từ Mộ đang ôm hoa tươi đứng chờ.

"Bà xã, anh tới đón em về nhà."

Lục Gia Hi cười nói: "Xem ra tình cảm hai người rất tốt. Lúc em kết hôn anh đang ở nước ngoài đóng phim, mãi đến khi xem hot search mới biết em đã kết hôn, để hôm khác anh sẽ tặng quà bù cho em."

Trong giới giải trí tôi khá kín tiếng, tuy nhiên tôi không muốn giấu fans việc mình kết hôn, nên khi đó chỉ đăng ảnh tờ giấy đăng ký kết hôn lên Weibo, ai ngờ sau này hai nhà đăng video hôn lễ vẫn lên hot search.

Tôi không khách sáo: "Vậy cảm ơn nhé, hôm khác mời anh bữa cơm, em đi trước đây."

"Được."

Xe đi xa rồi Kỷ Từ Mộ mới dời mắt đi, tôi hỏi: "Sao lại nhìn người ta thế? Trông lưu luyến như vậy, anh thích anh ta à?"

"Làm gì có chuyện đó, bà xã đừng đùa như vậy!" Kỷ Từ Mộ xụ mặt, "Anh chỉ hơi ghen thôi. Anh ta được đóng nhiều phim với em. Bà xã, em nhìn anh đi, gương mặt này của anh vào giới giải trí được không?"

"Sao thế? Anh định bỏ mặc công ty hả?"

Kỷ Từ Mộ tủi thân: "Anh cũng muốn làm nam chính của em."

Trông anh ta vô cùng đáng thương, tôi không nhịn được mà giơ tay xoa đầu anh. Tóc anh rất dày, sờ lên rất thoải mái.

"Anh vốn dĩ là nam chính mà. Bọn họ chỉ là nam chính trong phim, còn anh mới là nam chính trong cuộc sống của em."

Kỷ Từ Mộ rất dễ dỗ dành, chớp mắt đã vui trở lại.

"Bà xã, em nói rất đúng, bọn họ chỉ là khách qua đường thôi, anh mới là nam chính thật sự."

Tôi đồng ý cho có lệ: "Ừ."

"Bà xã, em yêu anh lắm đúng không?"

"Ừ ừ ừ, yêu anh, yêu anh."