Những ngày sau đó tôi không có lịch trình, vậy nên Kỳ Tử Mộ đã lên kế hoạch chuyến du lịch hai người cho chúng tôi.
Tuy bây giờ ký ức của Kỷ Từ Mộ dừng lại ở tuổi mười chín, thích làm nũng, dùng ngôn ngữ trà xanh, nhưng ở nhiều khía cạnh anh ta vẫn đáng tin cậy.
Tôi và anh ta ra ngoài chơi một tháng, sau khi về tôi đưa anh ta đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói huyết khối đã nhỏ đi rất nhiều, còn về trí nhớ chắc phải đợi huyết khối tiêu hoàn toàn mới có thể khôi phục.
Vấn đề này tôi không suy nghĩ nhiều, nhưng còn Kỷ Từ Mộ từ khi rời khỏi bệnh viện anh ta cứ im lặng, giống như có rất nhiều tâm sự.
Về đến nhà, anh ta liền chui vào phòng làm việc, đờ đẫn ngồi tựa lưng vào ghế.
Tôi không vào quấy rầy, nhưng tôi ra ngoài chạy nhảy bơi lội rồi về vẫn không thấy anh ta ra, chỉ đành cắt trái cây mang vào.
"Anh sao vậy? Từ lúc ở bệnh viện đã khác thường, có phải nhớ ra gì rồi không?"
Kỷ Từ Mộ do dự rất lâu mới mở lời: "Bà xã, có phải em thích anh lúc chưa mất trí nhớ hơn đúng không?"
Tôi: "???"
Gì nữa đây?
"Từ lúc anh mất trí nhớ, mọi người đều bảo anh thay đổi rất nhiều, nói anh hoàn toàn trái ngược với khi chưa mất trí nhớ. Anh không nhớ trước đây mình thế nào, cũng không biết bản thân từng trải qua chuyện gì mới biết thành người mà mọi người miêu tả, anh chỉ biết anh bây giờ mới là con người chân thật nhất. Anh không nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau ra sao, nhưng nghe họ nói khi ấy em không từ chối liên hôn với anh. Em có vẻ rất quan tâm khi nào anh sẽ lấy lại ký ức, bà xã, em thích con người anh ngày xưa hơn sao?"
Tôi: "..."
Tôi giơ tay sờ trán Kỷ Từ Mộ, chắc chắn anh ta không sốt.
"Kỳ Tử Mộ, sở dĩ tôi quan tâm khi nào anh khôi phục trí nhớ là vì trong đầu anh có huyết khối, tôi quan tâm đến sức khỏe của anh."
"Thế thì bà xã, nếu anh lấy lại ký ức, quên đi những chuyện trong thời gian mình mất trí nhớ, trở về làm Kỷ Từ Mộ của ngày xưa, em có nhớ anh của bây giờ không?"
"Kỷ Từ Mộ, em không biết tại sao anh lại nghĩ như vậy, nhưng dù là anh trưởng thành trước khi mất trí nhớ hay trẻ con của bây giờ, dù ở giai đoạn nào thì anh vẫn là anh. Có lẽ lúc này anh rất hoang mang về con người của mình, nhưng về bản chất, anh vẫn là anh mà."
Khóe mắt Kỷ Từ Mộ ửng đỏ: "Không giống."
Nhất thời tôi không theo kịp mạch suy nghĩ của anh ta, cảm thấy anh ta chỉ đang để tâm vào việc vụn vặt.
Im lặng hai giây, tôi trả lời: "Anh muốn có được đáp án đến vậy hả? Thế thì nói cho anh biết, cả hai em đều không thích."
Kỷ Từ Mộ ủ rủ: "Đây là câu nói thật lòng của em sao..."
Tôi: "..."
Tôi mềm lòng, vội giơ tay lau nước mắt cho anh ta: "Đừng khóc."
"Bà xã..."
Tôi lấy di động ra quay phim: "Nếu muốn khóc thì bây giờ có thể bắt đầu rồi."
Tương lai để anh ta xem lại hình ảnh của lúc này chắc chắn sẽ rất thú vị.
Trong màn hình, Kỷ Từ Mộ uất ức đáng thương gọi: "Bà xã!"
8
Kỷ Từ Mộ đơn phương ch.iến tr.anh lạnh với tôi.
Thật ra chỉ là lúc ăn cơm không ngồi cạnh tôi nữa, trước khi ngủ cũng không khăng khăng đòi ôm tôi mà tủi thân quay đi...
Tôi cũng mừng vì có thêm không gian riêng, tranh thủ đọc kịch bản, dù gì thì đã nghỉ ngơi một thời gian rồi, cũng nên về lại đoàn làm phim thôi.
Trước ngày tôi về đoàn làm phim, không biết Kỷ Từ Mộ làm gì, anh ta mang người đầy mùi rượu vào phòng làm việc, chẳng nói chẳng rằng, cứ ngồi đối diện nhìn tôi chằm chằm.
Tôi nổi hết cả da gà, chỉ đành buông cuốn kịch bản xuống: "Không vui à? Chờ em dỗ anh đúng không?"
Hai mắt anh sáng lên: "Được... Được sao?"
"Không được."
"Bà xã, anh đau đầu."
Người thì toàn mùi rượu, uống nhiều thế không đau đầu mới lạ!
Tôi đang định nhắn tin nhờ dì giúp việc nấu canh giải rượu cho anh thì lại nghe anh nói: "Nếu tối nay bà xã có thể ôm anh ngủ, anh chắc chắn sẽ không ngất đi."
Tôi: "..."
Cái tên này!
Thấy tôi im lặng, anh ta vội chạy đến gần ngồi xổm, vùi đầu vào lòng tôi, lẩm bẩm: "Bà xã, em đừng có mặc kệ anh mà."
Tôi xoa tóc anh rồi nâng mặt anh lên: "Rốt cuộc là ai mặc kệ ai, ai cáu kỉnh với ai hả? Nhà người ta thì toàn là con gái như thế, còn nhà chúng ta thì ngược lại, bao nhiêu việc đều do anh làm. Kỷ Từ Mộ, em không ngờ anh có tố chất làm trà xanh vậy luôn đấy!"
"Bà xã anh say rồi, anh chóng mặt."
"À, nhưng người say chẳng bao giờ nói mình say. Kỷ Từ Mộ, anh đừng hòng mượn việc uống chút rượu mà giả say ở đây!"
Kỷ Từ Mộ không nói gì, chỉ trông mong ngước nhìn tôi.
"Nói đi, anh lại muốn làm gì?"
"Anh muốn..."
Tôi lập tức bịt miệng anh lại: "Anh còn dám nói mình muốn hả! Mặc kệ anh muốn gì, ngủ sớm dậy sớm, ngày mai em phải đến Hoành Điếm, còn anh đến công ty, đừng suy nghĩ bậy bạ nữa."
Kỷ Từ Mộ: "..."
9
Sức khỏe của Kỷ Từ Mộ đã hoàn toàn bình phục, có điều ký ức vẫn mãi chưa lấy lại.
Ban đầu phụ huynh nhà họ Kỷ bảo hắn cứ nghỉ ngơi, không cần lo lắng việc trên công ty, nhưng xưa nay công ty do giao cho hắn, là người quản lý, hắn mãi không quay về làm việc sẽ khiến bên ngoài dấy lên những đồn đoán, bất lợi cho sự phát triển của công ty.
Tuy mất trí nhớ, nhưng có lẽ do tài năng bẩm sinh, nhờ sự giúp đỡ của bố Kỷ, Kỷ Từ Mộ nhanh chóng tiếp nhận lại mọi việc của công ty.
Tôi quay phim ở Hoành Điếm cũng rất thuận lợi, buổi tối hoặc có thời gian rảnh Kỷ Từ Mộ đều video call cho tôi.
Khoảng thời gian trước ngày nào cũng ở bên anh, bây giờ phải đột nhiên xa nhau, tôi thật sự thấy không quen, cũng có hơi nhớ mong, có điều tôi đương nhiên sẽ không nói cho Kỷ Từ Mộ biết kẻo anh lại đi khoe khoang.
Cuộc sống cứ bình thường như vậy cho đến một hôm tôi vừa làm việc xong thì nghe trợ lý bảo phải đến đồn cảnh s.át.
Sự việc rất đơn giản, Kỷ Từ Mộ muốn cho tôi một bất ngờ, anh liên lạc với người đại diện và trợ lý lấy được thẻ phòng của tôi, định chờ tôi trong phòng.
Không khéo là hôm đó trong đoàn làm phim có diễn viên xin nghỉ, phân đoạn của tôi bị đẩy lên trước.
Càng không khéo hơn là biết tôi làm việc khuya Kỷ Từ Mộ đi mua đồ cho tôi, lúc về khách sạn vô tình bắt gặp fan cuồng trà trộn trốn trong toilet.
Hai bên k.ích đ.ộng đ.ánh nhau, trước đây Kỷ Từ Mộ có học võ, hơn nữa anh còn thường xuyên tập luyện, khi tức giận lên đối phương đương nhiên không phải đ.ối th.ủ của anh.
Sau đó người ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, sợ xảy ra án mạng nên vội báo cảnh sát.
Vừa biết tin người đại diện lập tức chạy đi giải quyết, khi tôi tới nơi thì mọi việc đã rõ ràng.
Người chịu trách nhiệm trong vụ việc này đương nhiên là fan c.uồng tự ý xông vào khách sạn đột nhập phòng người khác b.ất hợp pháp, Kỷ Từ Mộ ra tay có chừng mực, theo kết quả kiểm tra thương tích cho thấy Kỷ Từ Mộ chỉ ph.òng vệ chính đáng.
Việc khởi tố và giải quyết với khách sạn sau đó đã có người đại diện và luật sư xử lý, chắc chắn Kỷ Từ Mộ không sao, tôi mới thở phào.
Nếu không phải Kỷ Từ Mộ lén tới để cho tôi bất ngờ, tôi thật sự không dám tưởng tượng bản thân sau khi về phòng sẽ xảy ra chuyện gì.
Có lẽ nhận ra tôi đang sợ hãi, Kỷ Từ Mộ duỗi tay ôm lấy tôi, giọng nói dịu dàng ấm áp mang đến cảm giác rất đáng tin cậy: "Không sao, đừng sợ."
Tôi giật mình, theo bản năng ngẩng đầu nhìn anh: "Anh... Hồi phục trí nhớ rồi?"