Không Muộn FULL

Chương 4



Thật kỳ lạ!

Rõ ràng tôi từng nói dù ở giai đoạn nào, anh vẫn là anh.

Nhưng khi anh thật sự lấy lại trí nhớ, đối mặt với anh đã hoàn toàn bình phục, tôi lại thấy không được thoải mái.

Không thể nói là khó chịu, chỉ là không tự nhiên như đối mặt với anh lúc trước.

Vì mới đánh nhau, tay Kỷ Từ Mộ có hơi trầy da, tôi cúi đầu bôi thuốc cho anh, anh cũng không chủ động nói gì, trong phòng hết sức im ắng.

Không biết có còn fan biết địa chỉ của phòng kia hay không, tôi và Kỷ Từ Mộ không quay lại đó, sau khi nhờ trợ lý mang quần áo và đồ dùng tới, căn phòng lại rơi vào sự im lặng.

Kỷ Từ Mộ cúi đầu nhìn tôi, tôi chăm chú bôi thuốc cho anh, không hề ngẩng đầu.

Bầu không khí hết sức kỳ lạ, bôi thuốc cho anh xong tôi muốn nói gì đó để phá tan bầu không khí xấu hổ nhưng bỗng dưng phát hiện khoảng cách giữa chúng tôi quá gần nhau.

Tôi định lùi lại, tay nắm cổ tay anh vô tình nhận ra mạch đập bất thường. Tôi kinh ngạc nhìn anh, ngay giây sau đến gần hơn, tôi nghe tiếng tim anh đập thình thịch.

Nhớ tới tiếng chuông cảnh báo ở bệnh viện, tôi theo phản xạ hỏi: "Anh... Anh không sao chứ?"

Kỷ Từ Mộ thản nhiên trả lời: "Không sao."

Tôi lùi lại đứng dậy, thấy tai anh đỏ ửng, cảm giác xa lạ mới được xua tan một ít.

Tôi đi rót nước cho anh, không trêu anh nữa.

Một lúc sau, anh chủ động nói: "Em còn nhớ câu hỏi anh hỏi khi anh mất trí nhớ không? Hình như anh đã hiểu... Suy nghĩ của anh lúc đó rồi."

Tôi giật mình, giữ im lặng.

Thấy tôi không trả lời, anh mỉm cười: "Lúc đó anh không nhớ quá khứ của chúng ta, cũng chưa quen em, càng không có ký ức của mấy năm nay. Khoảng thời gian đó với anh như một giấc mơ vậy, tỉnh lại rồi tất cả đều biến mất. Không giấu gì em, thời điểm đó anh chưa trưởng thành, trong đầu có rất nhiều suy nghĩ trẻ con, thậm chí khi đọc báo cáo kiểm tra sức khỏe anh còn nghĩ liệu có phải mình không hề mất trí nhớ chỉ là năm 25 tuổi vô tình gặp ta.i n.ạn, nên anh của 19 tuổi xuyên không đến tương lai hay không. Thời điểm đó anh sợ hãi, không biết người em thích là ai, lo một ngày nào đó tỉnh dậy sẽ xuyên không về lại, sợ tỉnh dậy anh sẽ không còn đoạn ký ức đó, sợ sẽ không còn gặp lại em..."

Tôi kinh ngạc, không ngờ anh sẽ nói như vậy, cũng không ngờ khi mất trí nhớ anh lại nghĩ thế.

Nhớ đến câu trả lời của mình lúc đó, tôi chột dạ.

"Hình như là... Ông trời biết anh nhút nhát nên cho anh về thời điểm mình dũng cảm nhất, dùng con người thật của mình đối mặt với em. Bây giờ nhớ lại hình như là trong họa được phúc."

Giọng anh rất dịu dàng, hoàn toàn trái ngược với kiểu tủi thân làm nũng trước đó nhưng vẫn khiến tôi cảm thấy thoải mái.

Tôi nhìn anh, hỏi ra hoài nghi trong lòng: "Anh nhớ lại từ khi nào vậy? Chắc không phải là lúc đánh nhau đụng đầu nên nhớ lại đấy chứ?"

"Không phải, là lúc lấy lời khai ở đồn cảnh sát. Cảnh sát hỏi anh là gì của em, tại sao lại xuất hiện ở đó, trả lời xong anh đột nhiên nhớ lại tất cả."

Kỷ Từ Mộ nhìn tôi, ngay khi tôi tưởng anh còn gì nữa muốn hỏi thì anh lại nói: "Mệt rồi thì ngủ đi, anh tháo trang sức bôi kem dưỡng da cho em."

"Anh biết làm à?"

"Hồi phục trí nhớ không có nghĩa là quên hết những gì xảy ra khi mất trí nhớ, cũng đâu phải anh mới giúp em lần đầu."

Tôi ngáp một cái, nghe thế thì nhắm mắt lại: "Vậy nhờ anh."

"Yên tâm ngủ đi, có anh ở đây."

11

Vì ngủ quá trễ nên khi thức dậy đã là chiều hôm sau, Kỷ Từ Mộ ngồi ở sô pha gần đó làm việc với laptop, thấy tôi đã tỉnh, anh hỏi: "Đói bụng không? Để anh gọi đồ ăn nhé."

Tôi lặng lẽ nhìn anh, đột nhiên có một suy nghĩ, nếu vẫn chưa nhớ lại, bây giờ chắc anh vẫn nằm bên cạnh tôi, thấy tôi tỉnh sẽ liền như con cún cọ vào người, làm nũng gọi bà xã.

Kỷ Từ Mộ đặt laptop sang một bên, đi tới, duỗi tay sờ trán tôi: "Mệt à?"

Tôi muốn nói không sao thì bỗng dưng nghĩ đến một việc khác.

"Đúng rồi, tối qua mệt quá nên quên còn một việc."

"Việc gì?"

Tôi khoanh tay ngồi dựa vào đầu giường, liếc xéo anh: "Nghe nói người nào đó gặp t.ai n.ạn giao thông là vì nhận được tin của tình đầu, k.ích đ.ộng đuổi theo nên mới đi quá tốc độ. Em còn nghe nói mình chỉ là thế thân của tình đầu người ta, liên hôn chỉ là cái cớ."

Thấy thái độ của anh từ hoang mang đến kinh ngạc rồi hoảng loạn, tôi cười thầm, thì ra con người này lại có bộ mặt thật như vậy.

Không biết ai khi nãy ngồi bên sô pha cứ nhìn về phía này, vừa thấy tôi tỉnh liền giả bộ bận rộn.

Cho anh giả bộ đấy!

Nói về diễn xuất thì tôi nhận được vô số giải thưởng đây này!

"Bà xã, em nghe anh giải thích đi, anh không có."

Tôi lạnh lùng: "Không có gì? Anh nghĩ em sẽ tin à?"

Bây giờ mọi sự bình tĩnh thong dong khi nãy của Kỷ Từ Mộ đều không còn, dáng vẻ sốt ruột tủi thân muốn giải thích thật sự rất giống với khi mất trí nhớ.

"Anh không biết ai nói với em việc này, nhưng đây không phải sự thật. Thế thân của tình đầu gì chứ, không có! Nếu hỏi anh ai là tình đầu thì chính là em đấy, anh chỉ thích em thôi, đâu ra thế thân. Nói hươu nói vượn, chắc chắn có kẻ ghen tị với chúng ta! Còn về ta.i n.ạn, đúng là anh biết tin của em, nhưng đó là vì anh nghe nói chỗ em đóng phim xảy ra động đất, anh gọi điện cho em không được, người đại diện và trợ lý của em cũng mất liên lạc. Anh sợ em gặp chuyện gì nên mới chạy tới, kết quả... Bà xã, anh giải thích hết rồi đấy, em đừng hiểu lầm anh."

Thấy anh như vậy, tôi chỉ muốn bật cười, sự thật quả nhiên giống như tôi đoán.

Không phải tôi đoán đâu, chủ yếu là vì Thạch Lộ Nhân tiết lộ chuyện này với tôi không đúng thời cơ lắm.

Nếu hắn ta nói cho tôi nghe trước khi Kỷ Từ Mộ gặp ta.i n.ạn mất trí nhớ, có lẽ tôi sẽ nghi ngờ, nhưng tiếc là vừa hay lại sau t.ai n.ạn giao thông.

Tạm thời không bàn đến việc có tin con người Kỷ Từ Mộ hay không, cũng không nói đến việc sau khi mất trí nhớ ký ức của Kỷ Từ Mộ chỉ dừng ở thời đại học, tôi nhớ hôm đó ở bệnh viện Giang Thịnh có nói cuộc liên hôn này là anh thúc đẩy, chính anh tình nguyện.

Lúc ấy tôi quan tâm đến sức khỏe của anh nên không để ý câu này, về sau bình tĩnh lại, tôi phát hiện trong đây có quá nhiều nội dung, lại kết hợp với thái độ của Kỷ Từ Mộ ngay lúc đó thật sự khiến người ta phải nghi ngờ.

Tôi gọi điện cho bố và anh trai, nhận được câu trả lời, tôi càng khẳng định suy đoán của mình.

Hơn nữa tôi còn vô tình nhìn thấy hình nền điện thoại của anh, nếu còn không hiểu thì tôi đúng là kẻ ngốc.

Liên hệ tất cả chi tiết lại, đáp án lập tức trở nên sinh động.

Tôi không nói lúc anh mất trí nhớ vì không cần thiết, dù sao anh cũng không nhớ, hơn nữa anh vừa tỉnh lại đã nói thích tôi, biết ai đó thích thầm mình còn giả bộ cũng thú vị lắm.

Kỷ Từ Mộ sững sờ, không ngờ tôi lại có thái độ như vậy: "Bà xã? Em tin anh không?"

Thấy tôi không trả lời, khóe mắt anh ửng đỏ: "Hay là em không hề quan tâm? Cũng đúng thôi, trước đó em đã nói em đều không thích."

Tôi không ngờ trò đùa của mình như boomerang bây giờ bay ngược lại về phía mình, vội giải thích: "Không có, anh đừng nói bậy, em tin anh."

Tôi giơ tay nựng mặt anh: "Không ngờ anh lại thích thầm em đấy."

Đẹp trai, dáng người chuẩn, môn đăng hộ đối, thích tôi, không tề không tệ, xem ra ánh mắt của tôi không tệ.

Kỷ Từ Mộ: "..."

12

Lúc ăn cơm tôi mới mở di động, có tin nhắn người đại diện gửi.

Gần Hoành Điếm vốn có nhiều paparazzi, chuyện hôm qua tôi đến đồn cảnh sát đã được lên hot search.

Không biết kẻ nào mua tin nói tôi bị cảnh sát đưa đi là vì phạm tội gì đó.

Có người tung clip tôi kéo Kỷ Từ Mộ ra khỏi đồn cảnh sát, tuy chỉ có vài giây nhưng đã tin đồn đã ngập trời.

[Anh chàng đẹp trai thần bí kia là ai vậy? Tuy chị của em nắm tay anh nhưng mong anh dời con mắt khỏi người chị của em đi, chị ấy là hoa đã có chủ rồi!]

[Khoan đã, hình như anh chàng kia là anh rể mà chị ấy công bố trong video hôn lễ đúng không?]

[Nói nhỏ này, nghe đồn bọn họ chỉ liên hôn không có tình cảm phải không?]

[Phóng to video lên hình như là anh rể thì phải!]

[Tạm thời bỏ qua việc này đi, nghe đâu tối qua có fan cuồng theo đuôi. Nguy hiểm quá!]

[Nhấn mạnh lần nữa, fan cuồng không phải fan!]

"Tuy phòng làm việc đã trả lời thông tin trên mạng nhưng fans của em vẫn rất lo cho em, còn tin đồn giữa em với Kỷ tổng nữa, hay là em lên tiếng đi..."

Tôi vừa xem bình luận vừa nghe điện thoại của người đại diện, ngẩng đầu lại bắt gặp Kỷ Từ Mộ đang nghiêng đầu uống nước, làm như không nghe thấy.

Tôi khẽ cười, nói vài ba câu với người đại diện rồi cúp máy.

Kỷ Từ Mộ đặt cái ly xuống, tỏ ra thuận miệng hỏi: "Cần anh làm gì không?"

Tôi nhìn anh chằm chằm, nhìn đến khi tai anh đỏ bừng, mới nói: "Không cần."

"À." Kỷ Từ Vọng thất vọng trả lời.

Tôi cúi đầu che giấu nụ cười của mình. Con người này rõ ràng rất quan tâm nhưng cứ thích giả bộ thản nhiên thôi.

Nghe nói có fan cuồng xuất hiện, đạo diện chủ động điều chỉnh lại lịch đóng phim, cho tôi nghỉ ngơi hai ngày.

Ăn xong, tôi ngồi ngoài sô pha xem kịch bản, Kỷ Từ Mộ ngồi cạnh làm việc với laptop, nhưng mấy lần nhìn sang tôi đều phát hiện anh không hề tập trung vào màn hình.

Cảm giác tôi đang nhìn anh, anh nhìn qua, hỏi: "Sao vậy?"

"Em đang rảnh, anh..."

Tôi còn chưa nói hết câu, anh đã cướp lời: "Anh xử lý hết công việc rồi, mấy ngày này anh có thể ở bên em."

Tôi gật đầu, nhích qua ngồi bên cạnh anh, lấy di động ra mở camera: "Chụp hình chung có để bụng không?"

Hai mắt Kỷ Từ Mộ rực sáng, chủ động cầm lấy điện thoại: "Để anh chụp cho."

Ảnh chụp rất đẹp, tôi nhìn ngắm một lúc rồi đăng Weibo kèm dòng trạng thái.

Đừng lo, không sao, tôi rất tốt, mọi người nên theo đuổi thần tượng một cách lý trí. (PS: Không thần bí, là người nhà) - Kèm hình ảnh.

Đăng hình xong, tôi hỏi Kỷ Từ Mộ: "Bây giờ chụp ảnh chính diện chung rồi, vui không?"

Kỷ Từ Mộ ngơ ngác nhìn tôi, híp mắt mỉm cười: "Vui. Bà xã, em yêu anh lắm đúng không?"

"Kỷ Từ Mộ, anh vui một mình anh đi!"

13

Kỷ Từ Mộ khăng khăng ở bên tôi cả quá trình quay phim còn lại, may mà thời đại này internet và giao thông đều tiện lợi, dù làm việc online cũng rất hiệu quả.

Ở bên nhau lâu dần, chúng tôi không còn xa lạ như khi anh mới hồi phục trí nhớ.

Con người anh vốn là người nhiệt tình hoạt bát, chẳng qua sau khi tiếp quản công ty, anh dần trở nên trầm tính hơn, lăn lộn trong thương trường nhiều khiến anh dần quen với việc khéo léo đưa đẩy.

Anh có đoạn ký ức của thời điểm mất trí nhớ, vậy nên ở chung với nhau lâu anh đã hoàn toàn thả lỏng bản thân trước mặt thôi.

Bình thường nếu có người ngoài anh vẫn giữ hình tượng trưởng thành trầm tính, nhưng chỉ có hai chúng tôi anh lại trở nên ấu trĩ dính người.

Có điều, cảm giác này cũng không tệ.

...

Quay xong bộ phim thì đã vào thu, Kỷ Từ Mộ nói muốn dẫn tôi đến một nơi.

Tôi dựa vào người Kỷ Từ Mộ chợp mắt cho đến khi xe dừng lại.

Xuống xe, tôi kinh ngạc nhìn rừng phong đỏ bạt ngàn: "Anh dẫn em về trường của anh làm gì?"

Nhìn rừng phong đỏ, tôi bỗng nhớ đến một việc.

"Em nhớ năm hai đại học mình từng đến đây quay phim ngắn, đạo diễn bộ phim đó còn được giải thưởng nữa." Tôi kéo Kỷ Từ Mộ đi về phía trước, "Em nhớ hình như là ở đây."

"Đúng vậy, là ở đây."

"Sao anh lại..."

Còn chưa nói hết câu, tôi chợt nhớ đến hình nền di động của Kỷ Từ Mộ, bối cảnh hình như cũng chụp ở đây.

"Kỷ Từ Mộ, em còn chưa hỏi anh, anh thích thầm em từ lúc nào vậy?"

Lúc mất trí nhớ ký ức dừng ở năm mười chín tuổi, anh không nhớ tôi, vậy nên yêu đơn phương là việc của sau này.

Tôi quay phim ngắn ở đây vào năm hai đại học, khi đó chắc anh sắp tốt nghiệp rồi.

Tôi vừa cố suy nghĩ vừa quan sát anh: "Chắc không phải lúc em quay phim ngắn vừa hay anh về trường, nhất kiến chung tình với em, lén chụp ảnh của em, sau đó bắt đầu kiếp sống thích thầm đấy chứ?"

Kỷ Từ Mộ dở khóc dở cười: "Quả nhiên là em không nhớ. Hôm đó em với bạn quay phim, anh đúng là chỉ đi ngang qua, nhóm của em thiếu người nên bạn của em đã kéo anh, nhờ anh đẩy xe hỗ trợ người quay phim. Anh đâu phải người trong nghề, vốn định từ chối, ngờ đâu... Khi nhìn thấy em anh liền quyết định ở lại."

Thời gian quay ngược lại, tôi dần nhớ ra một vài chi tiết.

"Cái gì? Cái tên đầu trắng kia là anh?"

"Ai mà không có thời kỳ nổi loạn chứ!"

Tôi cố gắng nhớ lại, nhưng khi ấy trong đầu tôi chỉ có kịch bản, hoàn toàn không chú ý đến bên hậu trường, ngoại trừ chàng trai nhuộm trắng cả đầu ra thì không còn ký ức nào khác.

Tôi ngẩng đầu nhìn Kỷ Từ Mộ, cố gắng liên kết hình ảnh anh trong hai giai đoạn với nhau: "Không sao, anh rất đẹp trai!"

"Khi đó em với bạn em mắng anh là người không đàng hoàng, vừa hay anh vẫn chưa đi xa nên nghe thấy hết."

"Thật không vậy? Em mất lịch sự vậy à?"

Nhìn biểu cảm của Kỷ Từ Mộ, tôi dần nhớ ra một vài việc.

Đó là lúc kết thúc buổi quay chuẩn bị ra về, bạn tôi nói học viện điện ảnh của tôi tuy rằng có nhiều anh chàng đẹp trai nhưng nghe đâu ai cũng ăn chơi, vậy nên muốn yêu đương thì đến trường khác tìm.

Nhìn cô bạn mặc sức tưởng tượng về bạn trai tương lai, tôi thuận miệng: "Muốn tìm anh chàng đẹp trai nhưng không ăn chơi nào dễ như vậy! Cậu đừng có suy nghĩ vớ vẩn, nói không chừng cậu lại gặp cái người không đàng hoàng bằng cái tên đầu trắng khi nãy đâu."

Hình như tôi từng nói thế thật.

Tôi nghiêm túc: "Đúng vậy, em bất lịch sự, em xin lỗi."

Có điều...

"Kỷ Từ Mộ, chắc anh không có vấn đề gì đấy chứ, em đã mắng anh không đàng hoàng sao anh còn thích em?"

Kỷ Từ Mộ thở dài: "Hết cách rồi, cũng tại vì bị sắc đẹp quyến rũ."

Tôi: "Vấn đề này đúng là không ai biết trước, nhưng ít nhất anh rất thành thật, còn khiêm tốn. Vậy nên hôm nay anh dẫn em đến đây để ôn lại kỷ niệm hả?"

"Thật ra là để bù đắp tiếc nuối thanh xuân." Kỷ Từ Mộ nắm tay tôi đi về phía trước, "Thời đi học anh không thể hiểu được tại sao các đôi tình nhân lại thích nắm tay nhau đi dạo, anh còn cảm thấy hành động này rất nhàm chán. Bây giờ nghĩ lại, nếu khi ấy anh và em ở bên nhau, chắc anh sẽ thấy rất thú vị."

"Thôi đi, thế tại sao khi đó anh không theo đuổi em?"

"Tại người nào đó nói trước mắt chỉ muốn đóng phim, không muốn yêu đương."

Từng nói nhiều quá, tôi không biết mình nói câu này lúc nào mà lại bị anh nghe thấy.

Có điều, mọi thứ hình như đều không còn quan trọng.

Kỷ Từ Mộ cũng nghĩ như tôi, anh nắm tay tôi thật chặt, nghiêng đầu mỉm cười: "Cũng may, bây giờ vẫn chưa muộn."

[Hoàn]