Cùng Phó Cảnh Sâm ở bên nhau 4 năm.
Hắn mệt mỏi với sự nhàm chán và thất thường của tôi.
Bị một cô gái trẻ tuổi quyến rũ đến mê muội.
Rồi hắn lại nói với bạn bè:
"Chỉ là đi ra ngoài nếm thử chút của lạ mà thôi."
"Kết hôn đương nhiên vẫn phải chọn kiểu con gái ngoan ngoãn như Thẩm Từ vậy."
Hôn lễ sắp tới, tất cả mọi người đều khuyên tôi nên lấy đại cục làm trọng.
Trần Tự - người phóng đãng nhất lại ngăn tôi: "Bé ngoan, có dám phản nghịch một lần không?"
Tại hôn lễ ba ngày sau, Phó Cảnh Sâm nhìn vết hôn trên cổ tôi, tức giận đến mức cầm hoa cũng cầm không vững.
Tôi cười nhạt nhẽo:
"Nếm thử chút của lạ mà thôi, anh tức giận cái gì?"
"Có điều, nếm qua mới biết được, anh thật nhàm chán, không thú vị như người đàn ông kia."