Trên đường đến nhà bố dượng cùng với mẹ.
Bà cứ dặn đi dặn lại.
“Dao Dao, từ nay về sau, con nhất định phải cùng anh trai kế ở chung thật tốt.”
“Con không biết thôi, công ty này mặc dù là của bố dượng con, nhưng người nắm quyền lại là anh trai kế của con.”
“Anh trai kế của con tuy còn trẻ tuổi, lại có thủ đoạn cứng rắn, trước đó công ty suýt mấy lần phá sản, đều là cậu ấy cứu lại.”
“Sống tốt với cậu ấy, với hai ta chỉ có tốt, không có nào xấu cả.”
Những lời này, tôi đã nghe nhiều đến mức cả lỗ tai có thể mọc kén.
Tôi thành thực gật đầu.
Thấy tôi không nói gì, mẹ tôi cũng mất hứng nói tiếp.
Trái lại bà còn thở dài, “Aizz! Đứa bé Nghiên Bạch kia gì cũng tốt, chỉ là tính cách hơi lạnh lùng.”
“Nhưng mà con cũng không cần lo lắng, từ nhỏ Dao Dao nhà chúng ta đã làm người ta vui vẻ rồi…”
Mẹ tôi thì vẫn cứ tiếp tục nói, trái tim của tôi thì lại hẫng một nhịp.
Bố dượng của tôi gọi chú Chu.
Nói cách khác thì…
“Anh trai kế..anh ý tên là Chu Nghiên Bạch?”
“Đúng rồi! Sao con biết?” Mẹ tôi hỏi.
Trong đầu nhanh chóng lướt qua một hình ảnh đẹp trai.
Tôi lắc đầu, “không biết.”
Chu Nghiên Bạch mà tôi biết, là giáo thảo nghèo khó.
Mà anh trai kế này của tôi xuất thân hào môn, nức tiếng thương trường.
Vốn không thể nào là cùng một người.
Chỉ là trùng họ trùng tên mà thôi.
02
Sau khi đến biệt thự nhà chú Chu, mẹ tôi lôi kéo tôi vào bên trong.
Vừa đi vào phòng khách, tôi đã thấy một người đàn ông đang ngồi trên sô pha, quay lưng về phía cửa ra vào.
Anh ta đang đọc sách, dáng vẻ lười biếng, từng cử chỉ phất tay đều lộ ra sự ưu nhã cao quý.
Tôi có chút sợ hãi.
Trước đó là hai kẻ không quen, bỗng nhiên thành cái gọi là người thân, dù có như thế nào cũng có chút ngượng nghịu.
“Nhanh đi!” Mẹ đẩy tôi.
Hít một hơi thật sâu, tôi đi đến trước mặt người đàn ông, mở miệng nói: “Xin chào anh, em gọi là Thẩm Thư Dao.”
Động tác lật sách của người đàn ông hơi khựng lại.
Ngẩng đầu lên.
Giây phút hai mắt nhìn nhau thế này, ta đã nhìn rõ gương mặt dưới gọng kính màu vàng kim kia.
Ánh mắt sâu thẳm, sóng mũi cao, môi mỏng.
Gương mặt đã xuất hiện vô số lần trong những giấc mơ của tôi.
Bỏ đi sự ngây ngô thay vào đó là sự sắc bén và thành thục.
Trái tim tôi thắt lại.
Anh trai kế của tôi, vậy mà lại thật sự là giáo thảo trường đại học mà tôi dùng tiền ba năm không đập nổi.
Khác với sự bối rối của tôi.
Chắc anh cũng nhận ra tôi.
Vẻ mặt bỗng lạnh băng.
“Ừ.” Anh chỉ hờ hững đáp lại, ánh mắt cũng rời đi.
Sự đắng chát lan tràn trong lòng tôi.
Không nghĩ tới đã qua nhiều năm như vậy, anh ấy vẫn trước sau như một…chán ghét tôi.