Không Phụ Lòng Người FULL

Chương 2



Sau khi chào hỏi Chu Nghiên Bạch xong, mẹ dẫn tôi vào gian phòng đã được
chuẩn bị từ trước.

Chuẩn bị giúp tôi bỏ quần áo vào tủ, lại thấy tôi mang theo rất ít quần áo.

“Quần áo và đồ dùng hàng ngày của con đâu?” Trước tiên cũng thấy khó hiểu sau đó bà nói, “Không sao, bây giờ chúng ta có tiền, mấy thứ này đều mua lại được.”

Tôi lại nói: “Mẹ, con không có ý định ở
đây.”

Lúc trước đã không có ý định, hiện tại biết Chu Nghiên Bạch là anh trai kế lại càng không có ý định ở.

“Con không ở đây thì ở chỗ nào? Ở trong căn phòng thuê tồi tàn kia sao?” Mẹ tôi nói giọng không vui.

“Từ nhỏ con đã lớn lên trong sự chiều chuộng sủng ái của mẹ, trong nhà phá sản, để cho con nếm đắng cay mấy năm trời, mẹ vẫn cảm thấy áy náy. Con hãy để cho mẹ có cơ hội, để mẹ bù đắp cho con, có được không?”

“Nhưng mẹ ơi, con không họ Chu, ở lại nhà họ Chu, người khác sẽ cảm thấy mẹ mang theo con chồng trước.”

Biết được tôi lo lắng điều này, mẹ tôi vui mừng trấn an, “Quan tâm ánh mắt của người khác làm gì? Con chỉ cần quan tâm chú Chu mà thôi. Chú luôn sợ con sẽ không chấp nhận ông ấy đâu! Là coi như vì chú Chu, con cũng nên ở lại.”

Lần này đến tôi im lặng.

Năm năm trước, sau khi công tay gia đình phá sản, cha tôi nhảy lầu t.ự s.á.t, để lại mấy trăm vạn tiền nợ.

Tôi với mẹ ngày đêm làm công, trả hết nợ cũ cũng không thể lấp được cái hố không đáy kia.

Đúng lúc đó chú Chu đã giúp đỡ chúng tôi.

“Vậy con cứ an tâm mà ở lại nhé?”

Thấy tôi không từ chối, mẹ tôi cũng hài lòng rời đi,

Chỉ là lúc gần ra khỏi cửa, lại thở dài, “Lúc trước Dao Dao nhà chúng ta là tiểu công chúa hồn nhiên ngây thơ, nếu như có thể, mẹ có thể hi vọng con mãi hồn nhiên, không cần hiểu chuyện như vậy.”

04

Nhớ lại trước kia, tôi thực sự ngây thơ đến phát sợ.

Lúc mới lên đại học, sau khi thấy Chu Nghiên Bạch vừa gặp đã yêu, bắt đầu theo đuổi anh ấy.

Anh thiếu tiền, tôi đang có thật nhiều tiền.
Tôi liền đập tiền các loại tiền cho anh.

Mua cơm cho anh, mua quần áo cho anh, nuôi ông ngoại anh ấy, lúc bà ngoại anh ấy bị bệnh tôi cũng trả luôn tiền thuốc men cho bà.

Khi đó tôi không hiểu, đối với người có lòng tự trọng cao, hành vi mất não nện tiền của tôi giống như là một sự nhục nhã.

Tôi tiêu tiền cho anh càng nhiều, anh lại càng kháng cự tôi.

Thân thế gia đình cũng có mấy phần trợ lực, chính là cho tôi tiền để đập lên người anh.

Cho đến khi nhà tôi có biến cố xảy ra, anh ấy với tôi vẫn không chung đường.

Trước kia tôi có thể dựa vào việc đập tiền để tiếp cận anh ấy, sau khi không còn tiền, ngay cả dũng khí đến gần cũng không có.

Lại thêm người đến đòi nợ khiến cho cuộc sống của tôi với mẹ khó khăn.

Chúng tôi cũng chuyển đến thành phố khác sống.

Bây giờ nghĩ lại, lúc trước tôi đối với Chu Nghiên Bạch chính là tình đơn phương, tôi rời đi đối với anh cũng là sự giải thoát.

Vì thế về sau dù có cùng sống chung một mái nhà, chỉ cần tôi giữ khoảng cách với anh ấy, hẳn là không sao đúng không?