Không Phụ Lòng Người FULL

Chương 3



Mỗi ngày tôi đều tăng ca đến khuya.

Lúc về đến nhà họ Chu, đã là mười một giờ đêm.

Cũng vừa khéo tránh được mấy người họ Chu.

Vào dịp cuối tuần, tôi định đi ra ngoài, bị mẹ tóm được.

“Dao Dao, bây giờ chúng ta không thiếu tiền, con có thể đừng làm nhiều việc như vậy được không?”

Trước kia tôi không có suy nghĩ gì về tiền, nhưng mà bây giờ, tôi mới thấm được chỉ có tiền do mình kiếm ra mới là tiền của mình.

Tôi chuẩn bị cùng mẹ nói rõ, bà lại hai tay chống nạnh, “Dù sao nếu hôm nay con ra ngoài, không cần nhận mẹ là mẹ.”

Bất đắc dĩ, tôi phải dỗ dành mẹ một chút, rồi vẫn phải thỏa hiệp.

“Vậy đi! Buổi chiều con sẽ về sớm một chút.”

Bà vẫn không vui.

Tôi lại nói thêm một câu, “Ngày mai con nghỉ.”

Lúc này bà mới hài lòng, “Đi đi.”

Khi tan ca về nhà, mẹ tôi còn đang ở trong sân tưới hoa.

Chú Chu có vẻ buồn chán, ở một bên than thở.

“Chú chu sao thế?” Tôi hỏi mẹ.

“Còn không phải vì anh của con sao, lâu như vậy cũng không có bạn gái, giới thiệu cho cậu ấy mấy đứa, nó cũng không vui.”

“Lúc trước khi mà nó và chú Chu còn chưa nhận lại nhau, điều kiện không tốt, nghe nói lúc học đại học có một cô bạn gái ba năm, cô gái kia ngại nghèo yêu giàu, chơi chán rồi đá nó, khiến cho bây giờ nó không có hứng thú với phụ nữ.”

Tôi: “....”

Lúc mà học đại học, mỗi ngày tôi đều đi theo bên cạnh Chu Nghiên Bạch để biểu thị chủ quyền.

Bên cạnh anh ấy ngoài tôi, thì không có người khác.

Nhưng tôi và anh ấy, rõ là tôi đuổi anh chạy.

Lời đồn thật đáng sợ.

06

Không biết tình hình thực tế ra sao mẹ tôi còn cảm thán, “Cũng không biết ai mắt mù như thế, vậy mà lại chướng mắt đứa bé Nghiên Bạch cơ chứ, nó là đứa bé ngoan.”

Tôi đang muốn giải thích cho bản thân, đã nghe thấy một giọng nói lạnh lùng xen vào, “Dì nói đúng lắm.”

Đúng là giọng Chu Nghiên Bạch.

Toàn thân tôi run lên.

Đang nói chuyện về người ta mà bị đối phương bắt gặp, mẹ tôi có chút xấu hổ.

“À thì, hôm nay Nghiên Bạch về sớm vậy à? Vậy thì …ờm thì… đến đây.”

Nghiên Bạch mấp máy môi, đôi mắt sâu nhìn về phía tôi, “Không biết lúc học đại học em gái có quá khứ khó quên nào không?”

Ánh mắt của anh vô cùng bình tĩnh, nhìn tôi, nhìn đến mức tôi thấy tê cả da đầu.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, mẹ tôi đã nói ra, “À, Dao Dao lúc học đại học hình như rất thích một bạn nam, nhưng mà sau này…”

Mẹ tôi dừng lại không nói.

Ánh mắt Nghiên Bạch sáng rực lên nhìn tôi, “Bây giờ còn thích không?”

Anh biết rõ, người mà mẹ tôi nói đến chính là anh.

Chẳng lẽ anh lo lắng tôi sẽ tiếp tục dây dưa với anh?

Nghĩ vậy, tôi siết tay lại, “Đã sớm không còn thích nữa.”

Tôi nghĩ tôi đã cho anh một đáp án hài lòng.

Sắc mặt của anh bỗng sầm lại.

Hừ lạnh một tiếng, đi vào trong nhà.

07

Buổi tối, chú Chu và mẹ tôi cùng nhau xuống bếp, làm rất nhiều đồ ăn.

Chú Chu lôi kéo Chu Nghiên Bạch uống rất nhiều rượu.

Vừa uống, vừa bộc lộ sự áy náy với Chu Nghiên Bạch.

Nói lúc trước cùng mẹ anh chia tay, không nghĩ tới là mẹ anh sẽ mang thai anh, nếu như phát hiện sớm chút, anh sẽ không chịu cực khổ như vậy.

Nói Chu Nghiên Bạch đừng hận ông.

Phần lớn là chú Chu tự nói, Chu Nghiên Bạch rất kiệm lời đáp lại, chỉ uống từng hớp từng hớp rượu.

Sau hai tiếng, chú Chu say đến mức ăn nói linh tinh.

Chu Nghiên Bạch thì gục trên bàn ăn.

Mẹ tôi đưa chú Chu về phòng, dặn tôi, “Dao Dao, đưa anh trai về phòng đi.”

Tôi: “....”

Tôi nhận mệnh, dựng Chu Nghiên Bạch dậy, vất vả đưa anh ấy về phòng.

Lúc đặt anh lên giường, nhoáng cái sơ sẩy, tôi bị kéo lên giường anh.

Mà vừa khéo anh ở phía trên của tôi.

“Ôi…” Tôi khẽ kêu một tiếng.

Giống như là nghe thấy gì đó, người đàn ông tưởng đã ngủ say mở mắt mơ màng nhìn tôi.

Khoảng cách quá gần, tim của tôi không thể chịu được mà đập nhanh liên hồi.

Tôi đẩy anh ra nhưng mà không được.

Chỉ có thể mở miệng: “Anh, làm phiền anh đi ra.”

“Anh?” người đàn ông nhếch môi, “em nói, là loại anh nào thế?”

Anh sát lại gần hơn, mang theo men say chếnh choáng phả lên mặt tôi.

Tôi bỗng nhớ tới, lúc trước theo đuổi Chu Nghiên Bạch, luôn có người trêu ghẹo Chu Nghiên Bạch, hỏi tôi và anh có quan hệ như thế nào.

Anh không có cách, đành nói tôi là em gái của anh.

Tôi cười nói: “là tình em gái (*)”

*tình em gái/tình anh trai ám chỉ cách gọi thân mật của vài cặp đôi mà nam lớn hơn nữ.

Anh ấy sầm mặt, nhưng lại không thể làm gì.

Lúc này, đối mặt với câu hỏi của anh, tôi nói: “Chính là…người một nhà…anh trai ruột…”

“À..” người đàn ông này cắn vào đầu vai của tôi trả thù, sau đó môi chuyển gần đến khóe môi của tôi, “Nhưng nếu mà anh muốn làm tình anh trai của em thì sao?”