Không Phụ Lòng Người FULL

Chương 4



Giọng nói tràn đầy sức hút truyền đến, trong đầu của tôi một tiếng “bùm–” nổ bùm bùm, mọi thứ rối loạn hết cả lên.

Không chờ tôi kịp phản ứng, Chu Nghiên Bạch đã lại di chuyển, môi mỏng hôn xuống.

Trong phút chốc, da thịt chạm vào nhau, giống như một dòng điện mạnh chạy qua, toàn thân tôi run lên, trong chớp mắt đã tỉnh táo.

Tôi quay đầu tránh đi, môi của Chu Nghiên Bạch dừng ở trên mặt tôi.

Dừng một chút, anh nở một nụ cười, như là đang cười nhạo chính mình.

Tôi vội vàng đứng dậy, chạy trối c.h.ế.t

Về đến phòng, tựa lên cửa, trái tim của tôi đập mạnh mẽ mà không có cách nào trở về bình thường được.

Tôi đã thấy qua nhiều lần, Chu Nghiên Bạch tỏ ra không kiên nhẫn với tôi.

Cho nên tôi vẫn cho rằng anh ấy thực sự ghét mình.

Nhưng mà vừa rồi anh ấy…

Đúng, anh ấy chỉ là nói linh tinh khi say mà thôi.

Cho dù tự nói với bản thân như vậy, nhưng tôi không nhịn được mà có chút để ý.

Đến mức ngày hôm sau, tôi cứ chậm chạp trong phòng thật lâu.

Cho đến khi mẹ tôi gọi tôi xuống dưới ăn cơm, tôi không thể nào chậm trễ được nữa phải đi xuống.

Lúc xuống dưới lầu, Chu Nghiên Bạch đã ngồi vào bàn ăn cơm rồi.

“Cô chủ, đồ ăn của cô đây.” Dì giúp việc mang một bát mì nóng hổi đặt ở trên bàn.

“Cảm ơn.”

Tôi ngồi xuống bàn ăn.

Nhìn trên bát mì đầy thịt nóng hổi thật khiến người ta muốn ăn thế mà có vài cọng rau thơm, tôi vô ý thức mà nhíu mày, sau đó cầm đũa lên.

Đang chuẩn bị ăn.

Bỗng có một bàn tay xuất hiện, cầm lấy bát mì trước mặt tôi.

Đúng là Chu Nghiên Bạch.

Anh cầm lấy đũa, giúp tôi lấy từng cọng từng cọng rau thơm ra khỏi bát.

Vẻ mặt vô cùng chăm chú.

Nhìn hình ảnh trước mắt có chút ngẩn ngơ, ngẩn ngơ nhớ đến tôi của trước đây.

Khi đó Chu Nghiên Bạch rất là khó chịu, muốn tôi đừng đi theo anh ấy nữa, đừng lại làm phiền anh ấy, sau đó không đuổi được tôi đi, lại bị động tiêu rất nhiều tiền của tôi.

Anh ấy muốn dùng rất nhiều cách để trả lại cho tôi.

Sẽ giúp tôi nhặt rau thơm, giúp tôi cầm túi, giúp tôi mua nước, làm chân chạy sai vặt cho tôi.

Lúc mà tôi chơi xấu giả bộ không đi được, ngồi xuống cõng tôi đi.

09

“Dì lưu, tôi quên nói cho chị, Dao Dao không ăn rau thơm đâu.”

Mẹ tôi vội vàng đi tới, chuẩn bị giúp tôi nhặt rau thơm, đã thấy Chu Nghiên Bạch nhặt xong hết rau thơm ở trong bát mỳ đặt trước mặt tôi.

Bà giật mình, “Sao Nghiên Bạch biết Dao Dao không thích rau thơm vậy?”

Tôi có chút hoảng hốt, vội vàng giải thích: “Trước đó ăn cơm cùng nhau, con bỏ rau thơm sau một bên, có lẽ lúc đấy anh trai đã chú ý đến. Không thể không nói, sự quan sát của anh Nghiên Bạch rất tốt đó.”

Nghe vậy, mẹ tôi hơi nhíu lông mày.

Bà ra vẻ không đồng ý lườm tôi một cái, “Vậy con cũng không thể để anh trai nhặt giúp cho con chứ!”

Tôi lè lưỡi với mẹ.

Vào lúc này Chu Nghiên Bạch lên tiếng: “Chỉ là tiện tay thôi ạ.”

Thế rồi mẹ tôi cũng không nói gì thêm nữa.

Vì để tránh cho phát sinh mấy cái việc không thể khống chế được, sau khi ăn xong, tôi đi vội lên tầng, trốn vào phòng mình.

Tôi vừa bước chân vào phòng, mẹ tôi đã theo ngay sau.

Bà nói một mình, “Nghiên Bạch đứa bé này tính cách luôn có chút lạnh lùng, cách xa người vạn dặm, không nghĩ tới thế mà giúp con nhặt rau thơm, Xem ra ấn tượng của nó với con rất tốt, quà nhiên, Dao Dao nhà chúng ta khiến ai gặp cũng vui.”

Tôi không đáp lời.

Mẹ tôi nhìn tô, do dự một chút, vẫn là nói ra: “Dao Dao, tuy biết con với anh trai là không có khả năng, nhưng mà mẹ vẫn phải nhắc nhở một chút, ngàn vạn lần không thể cùng anh trai con yêu đương.”

“Chúng ta là người một nhà, nếu về sau các con ở bên nhau rồi chia tay, về sau ở chung sẽ ngại ngùng như thế nào? Mẹ và chú Chu đều khó xử.”

Tôi thấy lòng mình như xoắn lại, “Mẹ, con biết mà.”

10
Lúc chiều, mẹ tôi kéo tôi cùng tưới hoa với bà.

Chu Nghiên Bạch đang đọc sách.

Chú Chu đi tới.

“À thì…Nghiên Bạch này! Cháu gái của chú Trần con, cũng không kém con là bao, dáng dấp đẹp mắt, con người cũng lễ phép, ánh mắt cao, cũng chưa có đối tượng, con có muốn đi gặp không?”

Ông vừa nói xong, sắc mặt Chu Nghiên Bạch nghiêm lại.

Dễ nhận ra là chú Chu đã quá quen thuộc khung cảnh này cũng biết phải đối đáp như thế nào.

Ông vội vàng đổi giọng: “Đừng cáu, không muốn đi thì thôi, ba chỉ nói đùa thôi mà…”

Tôi và mẹ chỉ ngồi im nghe chuyện.

Không tới lúc này Chu Nghiên Bạch lại nhìn sang.

“Em gái cũng chạc tuổi con, không bằng suy nghĩ cho em ấy trước.”

Hai mắt chú Chu và mẹ tôi sáng rực lên, nhìn về phía tôi.

“Dao Dao, mẹ con nó con còn chưa có đối tượng, có muốn chú Chu giới thiệu cho con hay không?”

Lúc trong nhà còn chưa phá sản, tôi không quan tâm đến việc đi xem mắt, cảm thấy nên theo đuổi người mình thích.

Sau khi ra ngoài, bị xã hội “vùi dập”, tôi đã biết được tầm quan trọng của nền tảng kinh tế.

Cho nên khẽ gật đầu, “Cảm ơn chú, để chú phí tâm rồi ạ.”

“Không cần cảm ơn không cần cảm ơn.” Chú Chu và mẹ tôi đều rất vui vẻ.

Chu Nghiên Bạch lại nghiến răng, sắc mặt còn xấu hơn nữa.

Hết lần này đến lần khác chú Chu còn như là đổ thêm dầu vào lửa, “Nghiên Bạch, thấy chưa, Dao Dao bằng tuổi con, con bé cũng đồng ý đi xem mắt. Cũng không phải là mọi người giục con, chủ yếu là do con cũng không có người thích…”

Lần này, chưa đợi chú Chu nó hết, đã bị Chu Nghiên Bạch cắt ngang, “Con đã có người mình thích.”

“Gì cơ?” Hai người vui mừng không thôi, “Là con gái nhà ai thế?”

Dưới cái nhìn chăm chú của mẹ và chú Chu, ánh mắt của Chu Nghiên Bạch nhìn thẳng về phía tôi, “Người con thích là ai, trong lòng em gái là rõ nhất.”

11

Tim tôi lỡ một nhịp.

Không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Chu Nghiên Bạch.

Chú Chu và mẹ tôi đều mơ hồ.

“Không phải hai đứa mới quen nhau sau? Sao mà con bé biết được con thích a?”

Lo lắng Chu Nghiên Bạch sẽ nói ra mối quan hệ của hai chúng ta trước đây, khiến cho không khí trong nhà ngại ngùng.

Cho nên tôi đã nói dối: “Vâng…con biết, người anh thích, con cũng có quen biết.”

Thấy chú Chu và mẹ tôi định hỏi thêm, tôi vội vàng nói thêm:

“Chú, mẹ, hai người đừng lo lắng, cứ đợi uống rượu mừng của anh con đi.”

“Được rồi.” Chú Chu vui vẻ mắt cong cong.

Tôi vừa thở phào, lại phải đối mặt với ánh mắt ý vị sâu xa của Chu Nghiên Bạch.

Khóe miệng của anh cong lên, thành một nụ cười trào phúng, giống như là đang dùng ánh mắt để chế giễu tôi: [Chà, thật đúng là biết nói dối.]

Trong lòng giật thót, tôi vội vàng di chuyển ánh mắt.

Buổi tối, chú Chu lại lôi kéo Chu Nghiên Bạch uống rất nhiều rượu.

Lại nói linh tinh gì mà Chu Nghiên Bạch có người thích, chú ấy yên tâm được rồi.

Đến cuối vẫn là mẹ tôi dìu đỡ chú Chu lên lầu.

Cũng may lần này, Chu Nghiên Bạch không giống như lần trước, say đến bất tỉnh nhân sự.

Không cần tô đỡ, anh ấy đã tự đi lên lầu.

Chờ Chu Nghiên Bạch lên lầu được một lúc, tôi mới đi lên.

Phòng của tôi đối diện phòng của Chu Nghiên Bạch.

Không nghĩ tới, tôi vừa đi lên, đã thấy Chu Nghiên Bạch say rượu đứng ở cửa phòng.

Khựng lại một chút, tôi vẫn lễ phép gọi anh ấy, “Anh.”

Trong nháy mắt, ánh mắt của anh ấy trở nên có chút khó hiểu.

“Thẩm Thư Dao.” Một giọng trầm trầm gọi tên ta, anh ấy đi đến gần bên ta, đẩy tôi vào cửa, “Ngay cả em cũng nó tôi có người thích, vậy em cảm thấy, người tôi thích là ai đây?”

Sâu trong đôi mắt của anh phản chiếu gương mặt bối rối của tôi.

Đang lúc tôi không biết phải làm sao.

Từ xa có tiếng của mẹ tôi truyền đến, “Dao Dao, mẹ mua cho con quần áo mới này, mang đến cho con thử này…”

Tôi có chút hoảng hốt.

Nếu để cho mẹ tôi thấy cảnh này thì xong rồi!

Tôi muốn đẩy Chu Nghiên Bạch ra.

Bàn tay của anh lại ôm chặt lấy eo của tôi, ánh mắt mơ màng pha chút điên cuồng, “Sợ cái gì? Mối quan hệ của chúng ta không thể lộ ra ánh sáng hay sao?”