Không Phụ Lòng Người FULL

Chương 5



“Anh, anh mau buông em ra đi.”

Anh ấy cứ cố chấp ôm chặt lấy tôi, “không được.”

Mắt thấy bước chân của mẹ tôi ngày càng gần, tôi mở miệng, giọng nói có chút nghẹn ngào, “Anh, xin anh mà.”

Người đàn ông chợt sững người.

Cuối cùng trước khi mẹ tôi sẽ xuất hiện trước mặt hai đứa, anh đẩy cửa phòng tôi ra, ôm tôi đi vào phòng, sau đó mới buông tôi ra.

Tôi vội vàng nhét anh vào trong tủ quần áo.

Vừa đóng cửa tủ quần áo lại, mẹ tôi đã tiến đến.

“Dao Dao, con nhìn chiếc váy này có đẹp không?”

Là một chiếc váy kiểu công chúa màu trắng tinh, nhìn rất đẹp, là kiểu dáng trước đây tôi thích nhất.

Chỉ là sau khi trong nhà phát sinh sự cố, tôi cũng không còn mua quần áo màu sắc này nữa.

Rất đẹp, nhưng không chịu được vết bẩn nào.

“Cám ơn mẹ, con rất thích.”

“Nếu thích thì thử đi.”

Nghĩ đến Chu Nghiên Bạch vẫn còn ở trong tủ quần áo, tôi nắm chặt tay, nói lời từ chối: “Con còn chưa có tắm rửa, để tối nay thử lại ạ.”

“Cũng được, con ấy, cũng nên ăn mặc đẹp một chút, đã lâu lắm rồi cũng không mua quần áo mới.” Mẹ tôi nói rồi rất tự nhiên đi về phía tủ quần áo, muốn mở tủ quần áo của tôi nhìn xem.

Tôi vội vàng chắn ở trước cửa tủ quần áo.

“Mẹ, trong tủ còn có nhiều quần áo bẩn, mẹ đừng có nhìn.”

Mẹ tôi cũng không nói gì, lại trở về ngồi lên giường.

Im lặng một lúc, bà mới lại nói tiếp, “Dao Dao, hôm nay con nói con nguyện ý đi xem mắt, con…có thật sự đã buông được thằng bé mà con thích hồi đại học phải không?”

“Mẹ chưa từng bao giờ thấy con chân thành cực thích một người như thế, lúc trước chúng ta rời đi là vì điều kiện gia đình không tốt, bây giờ chúng ta có điều kiện rồi, con có thể lại theo đuổi.”

Nghĩ tới vậy, trong lòng tôi đắng chát.

Lúc trước thích chân thành như vậy, sao lại không tiếc nuối chứ?

Nhưng… Tôi nhìn về phía tủ quần áo.

Vẫn là lắc đầu, “Mẹ, con thật sự buông xuống.”

Nghe vậy, mẹ tôi cũng không nói gì nữa. Chỉ thở dài, rời đi.

Chu Nghiên Bạch lập tức ra khỏi tủ quần áo.

Trên mặt đã vơi đi mấy phần men say, sâu trong ánh mắt là sự tỉnh táo.

Chỉ là trên gương mặt thanh tú chưa bao giờ thấy lạnh lùng như vậy.

“Lúc trước chủ động trêu trọc là em, không nói lời nào bỏ đi cũng là em, nói buông là buông, cũng vẫn là em. Thẩm Thư Dao, em đuộc lắm!”

13

Để lại câu nói này, Chu Nghiên Bạch liền sải bước đi ra ngoài.

Mà tôi đối mặt với sự chất vấn của anh, cảm giác có chút áy náy.

Nhưng ngay sau đó, là sự tủi thân.

Đúng là tôi rời đi trước. Nhưng khi đó, không chỉ một lần anh nói rõ với tôi, mãi mãi sẽ không làm bạn trai của tôi.

Tôi cũng không muốn giải thích với anh.

Lời nói của mẹ vẫn còn ở bên tai tôi.

Mà bây giờ anh lại là anh trai tôi, về sau cũng chỉ là anh trai mà thôi.

Tôi dùng một đêm để bình tĩnh lại.

Một tuần mới lại đến, lại tiếp tục chu trình đi sớm về khuya.

Dĩ nhiên là cùng Chu Nghiên Bạch không chạm mặt.

Hôm nay, cũng như thường lệ tôi kết thúc công việc vào lúc chín giờ tối.

Vừa đi ra khỏi quán cà phê, đã nghe thấy một tiếng gọi pha lẫn sự ngạc nhiên.
“Thẩm Thư Dao, là cậu sao?” Tôi quay đầu nhìn lại.

Rất nhanh liền nhận ra cô gái này là, Lưu Hi Nguyệt là lớp trưởng lớp đại học.

Tôi kìm nén sự sợ hãi trong lòng lại, cười đáp lại, “Đúng là tớ, đã lâu không gặp.”

Cô ấy đi tới gần, “Lúc trước cậu đột nhiên biến mất, là đi đâu thế?
Cậu có biết không, Chu Nghiên Bạch tìm cậu khó khăn như thế nào.”

Trong lòng tôi dâng lên một thứ cảm xúc khó gọi tên, tôi hỏi: “Anh ấy…tìm tớ?”

Tôi vẫn cho là, anh ấy thấy tôi phiền chán như vậy, nên ước gì tôi bỏ đi thật xa mới đúng.

“Đúng vậy đó, cậu không biết là, cậu ta…”

Lần này, Lưu Hi Nguyệt còn chưa kịp nói xong, đã bị giọng nói của Chu Nghiên Bạch chen ngang.

“Mau vào đi thôi! Mọi người ở trong hết rồi.”

Anh nói với Lưu Hi Nguyệt.

Lưu Hi Nguyệt nhìn Chu Nghiên Bạch rồi lại nhìn tôi, ánh mắt có chút vi diệu.

Cô cũng không tiếp tục nói về chuyện Chu Nghiên Bạch đi tìm tôi nữa, mà lôi kéo tôi, “Thư Dao, hôm nay là buổi gặp gỡ bạn bè thời đại học, cậu cũng đi vào đi!”

14

“Không được..” tôi vội vàng từ chối.

Lúc trước khi nhà tôi phá sản, người đòi nợ ép rất gắt, lúc rời đi ngay cả phương thức liên lạc cũng đã đổi.

Cùng với những bạn học thời đại học này cũng đã năm năm không gặp.

Bây giờ cứ vậy mà qua gặp, chỉ thêm ngượng ngùng.

Tôi chuẩn bị rời đi, thì Lưu Hi Nguyệt nắm chặt tay tôi.

“Thư Dao, tất cả mọi người đều rất nhớ câu, nhìn thấy cậu chắc chắn rất vui vẻ.”

Cô ấy không nói gì nữa mà cứ kéo tôi đi vào bên trong.

Tô muốn giãy dụa không vào.

Chu Nghiên Bạch mở miệng thêm lần nữa: “Cứ tiếp tục vậy, họp lớp cũng nên kết thúc.”

Giọng nói bình tĩnh, nhưng lại nghe ra là đang rất dỗi người.

Rốt cuộc tôi vẫn thỏa hiệp.

Lúc ba người tiến vào trong phòng, căn phòng vốn đang náo nhiệt tự nhiên tĩnh lặng, rồi mới có người lên tiếng.

“WTF! Là Thẩm Thư Dao thật sao?”

“Đúng là cậu thật rồi! Cậu và Chu Nghiên Bạch cùng đến à?”

“Nghiên Bạch tìm cậu nhiều năm như vậy, coi như là tìm được rồi.”

“Nhìn hai người như thế này, là tu thành chính quả rồi? Chúc mừng chúc mừng nhé!”

Đối mặt với lời chúc phúc của mọi người, Chu Nghiên Bạch lựa chọn im lặng.

Tôi chỉ có thể cố gắng giải thích: “Mọi người hiểu lầm rồi, mình chỉ vô tình gặp Chu Nghiên Bạch ở cửa thôi, thực sự thì bọn tôi…không quen nhau.”

“Còn nói gì mà không quen, bọn tôi đâu có dễ lừa như vậy. Mau nói bao giờ định cho tụi này uống rượu mừng đây?”

Đám bạn trêu ghẹo làm tôi có chút luống cuống.

Lúc này thì Lưu Hi Nguyệt mở miệng, “Là thật, hai người họ không quen nhau, Thư Dao đúng là bị mình kéo đến.”

Cô ấy chứng thực cho lời giải thích của tôi, nhưng cũng làm cho bầu không khí có chút lúng túng.

Lớp trưởng chủ động nói mấy câu để hâm nóng bầu không khí, “Mọi người ngồi xuống đi nào, chúng ta ăn cơm trước đã nhé.”

Sau khi nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên, lớp trưởng nhìn về phía tôi, “Thư Dao, lúc trước cậu không nói tiếng nào đã bỏ đi, khiến bọn tôi lo lắng, bây giờ cậu phải tự phạt mình một chén đi.”

“Được thôi.”

Lúc tôi bưng chén rượu lên, chuẩn bị uống thì Chu Nghiên Bạch c.ứ.ớ.p lấy chén rượu trong tay tôi, nói, “Cô ấy bị dị ứng với cồn.”

Anh ấy gần như theo phản xạ mà làm ra hành động như vậy.

Sau khi nói xong, trong mắt anh thoáng có sự ảo não.

Trong lòng hơi nhói, tôi lấy lại chén rượu.

“Bây giờ không còn dị ứng nữa rồi.”

Rồi uống một hơi cạn sạch chén rượu đó.

Chu Nghiên Bạch ở bên cạnh chỉ nói một câu: “Tùy em.”

Rồi sau đó mặt lạnh di chuyển ánh mắt nhìn về hướng khác.