Trước đây đúng là tôi bị dị ứng với cồn thật.
Mới đầu chưa bao giờ uống rượu nên không biết.
Cho đến khi không biết là bao lần bị Chu Nghiên Bạch từ chối, mấy chị em mang tôi đi quán bar, nỗ lực tìm một anh đẹp trai để rời đi sự chú ý.
Sau đó thì tôi quá mẫn cảm với rượu.
Vừa khéo chỗ đó là chỗ làm thêm của Chu Nghiên Bạch, thấy tôi bị dị ứng, cho nên vội vàng cõng tôi đi đến bệnh viện gần đó.
Lúc từ bệnh viện xong xuôi đi về, cũng đã rất muộn.
Thực ra thì tôi đã hoàn toàn tỉnh rượu.
Nhưng mà tôi vẫn giả vờ là đang say.
La hét để Chu Nghiên Bạch cõng mình.
Thế là anh đã cõng tôi về suốt chặng đường ấy.
Vừa nói oán tôi uống rượu nhưng cũng vừa dặn tôi về sau không được uống rượu như thế.
Đều nói con trai khi say mà diễn thì khiến người phải rơi lệ.
Con gái cũng như vậy.
Ở trên lưng anh tôi dĩ nhiên là không an phận rồi.
Càng không ngừng cọ cọ vào cổ của anh.
Lúc anh quay đầu lại, còn hiến dâng nụ hôn đầu của mình.
Tôi còn nhớ kỹ khi đó, anh ngây người tại chỗ, hai tai đỏ bừng.
Kh đó tôi cho là, có lẽ anh cũng thích tôi, chỉ là còn chưa có nhận ra.
Nụ hôn kia khiến cho tôi kiên trì thích anh ấy thật lâu.
Tôi cũng thực nghe lời anh, không uống rượu nữa.
Cho đến khi đi làm muốn thêm mấy phần tiền thưởng, vì thành tích, không thể không uống rượu.
Mấy lần dị ứng phải vào viện, về sau cũng chẳng rõ vì sao lại không còn dị ứng nữa.
Sau bữa ăn, các bạn học nam nữ tự chia nhau thành hai khu vực.
Tôi với mọi người đều không có quá nhiều chuyện để nói, nên ngồi ở chỗ rìa ngoài.
Lưu Hi Nguyệt rời khỏi cuộc nói chuyện, đi đến ngồi cạnh tôi.
“Bà thực sự không thích Chu Nghiên Bạch nữa à?”
Tôi nhìn theo tầm mắt của cô ấy. Trong đám người đó lưng Chu Nghiên Bạch thẳng tắp, cử chỉ thanh nhã.
Nhìn qua cũng thấy là một lựa chọn tốt.
Tôi khó khăn thu lại tầm mắt, “Không thích.”
“Tốt quá rồi, bây giờ tôi đang theo đuổi Chu Nghiên Bạch, đến lúc tôi mà theo đuổi được, bà đừng có mà hối hận nhé!”
Cố giấu đi sự đau đớn trong lòng, tôi gật đầu. “Không hối hận.”
Sau khi hợp lớp kết thúc, tôi ở trạm xe buýt chờ chuyến xe cuối cùng.
Xe của Chu Nghiên Bạch dừng ở trước mặt tôi.
Cửa xe hạ xuống, ngồi ở bên kế vị trí lái xe là Lưu Hi Nguyệt đang cười với tôi: “Thư Dao, đi cùng đi…!”
“Không cần, tôi…"
Chưa nói xong lời từ chối đã bị Lưu Hi Nguyệt ngắt lời, “Nghiên Bạch cũng đã nói với tôi, bây giờ bà là em gái anh ấy, nếu là thế, về sau bà cũng là em gái tôi.”
Tôi nhìn Chu Nghiên Bạch. Mặt anh không biểu cảm vẫn nhìn về phía trước.
Tay cầm quai túi siết chặt, tôi gật đầu, ngồi lên xe. Sau khi Chu Nghiên Bạch đưa Lưu Hi Nguyệt về nhà sau mới lái xe đi về nhà.
Trên đường đi, cả hai đều im lặng. Ai cũng không nói lời nào.
Giống như là hai kẻ xa lạ sống chung một mái nhà vậy.