Không Phụ Lòng Người FULL

Chương 7



Đã trôi qua thêm một tuần nữa. Tôi bị mẹ bắt ở nhà.

Chu Nghiên Bạch ở dưới lầu, mẹ tôi hỏi anh: “Nghiên Bạch, mấy hôm trước dì nhìn thấy con ăn cơm với một cô gái, kia có phải là người mà con thích không?”

Môi Chu Nghiên Bạch mấp máy, nhưng không nói gì.

Chú Chu nói tiếp, “Đã có người thích, cũng mau mang về nhà đi, chúng ta phải có trách nhiệm với nhà gái.”

Chu Nghiên Bạch vẫn không lên tiếng.

Bầu không khí có chút ngại ngùng.

Chú Chu xoa xoa đầu, nhìn về phía tôi, “Dao Dao, con cảm thấy như thế nào?”

“Chú Chu nói đúng lắm.” Tôi phụ họa theo.

Chu Nghiên Bạch lạnh lùng gấp sách lại, “Nếu mà mọi người đều mong vậy, thế mấy ngày nữa còn sẽ dẫn em ấy về nhà.”

“Được rồi! Đến lúc đó ba sẽ tự mình xuống bếp, cam đoan sẽ tôn trọng cô bé.”

Mẹ tôi đã nói để tôi xin nghỉ phép.

Cho nên, ngày Chu Nghiên Bạch dẫn bạn gái về ăn cơm, tôi cũng ở nhà.

Tôi hơi giật mình khi nhìn thấy Lưu Hi Nguyệt. Nghĩ tới lần trước đi họp lớp Chu Nghiên Bạch và Lưu Hi Nguyệt cũng rất thân thuộc.

Giật mình nhớ tới lời Chu Nghiên Bạch đã nói lúc trước, người anh ấy thích tôi cũng quen biết.

Khi đó tôi không cầm lòng được mà nghĩ người đó là mình.

Bây giờ xem ra, chỉ là tự mình đa tình mà thôi.

18

Chú Chu và mẹ tôi đều rất nhiệt tình với Lưu Hi Nguyệt.

Hai người họ kéo cô ấy trò chuyện. Chu Nghiên Bạch ngồi bên, thi thoảng cũng gật đầu phụ họa.

Tôi thì đảm bảo là một background hoàn mỹ.

“Hi Nguyệt, cháu và Nghiên Bạch quen nhau như thế nào vậy?

Không trải qua thời thơ ấu với Nghiên Bạch nên chú Chu rất tò mò.

“Bọn cháu là bạn học thời đại học, là quen nhau từ trước, nhưng mà gần đây mới quen nhau.”

“Ồ! Lúc còn đi học sao không ở bên nhau? Có phải là Nghiên Bạch quá bị động không?”

“Không phải vì khi đó mỗi ngày Thư Dao đều quấn lấy Nghiên Bạch, những nữ sinh vốn là không có cơ hội tiếp cận anh ấy.”

Lời Lưu Hi Nguyệt nói ra khiến cho mọi người đều ngơ ngẩn.

Lúc này Lưu Hi Nguyệt mới nhận ra mình lỡ lời, “Chú và dì, hai người không biết Thư Dao từng theo đuổi Nghiên Bạch sao ạ?”

Thấy Chu Nghiên Bạch cau mày không nói.

Tôi ấp úng nói: “Đều là hiểu lầm…”

Lưu Hi Nguyệt cắt lời ta, “Hiểu lầm gì cơ, khi đó rõ là bà theo đuổi Nghiên Bạch mà, nhưng mà theo đuổi ba năm, anh ấy cũng không đồng ý. Cũng là chuyện đã qua, chú và dì cũng không cần để ý, cháu không ngại!

Cô ấy tỏ mặt rộng lượng. Vẻ mặt chú Chu hơi xấu hổ. Mẹ tôi thì như nhận ra gì đó, trong mắt có sự đau lòng nhìn tôi.

Mà tôi vẫn là không chịu được bầu không khí vi diệu này, tìm cớ trở về phòng.

Nhưng không lâu sau, Lưu Hi Nguyệt cũng tìm tới.

19

Sau khi vào trong phòng của tôi, đầu tiên là cô ấy nhìn khắp phòng một lượt, sau đó nhận xét: “Phòng công chúa rất hợp với câu.”

Không đợi tôi mở miệng, cô ấy đã lại nói tiếp: “À không, nói đúng hơn là rất hợp với bà lúc trước.”

“Lúc trước bà kiêu ngạo tự tin, cứ như một cô công chúa nhỏ, nào như bây giờ…”

Lưu Hi Nguyệt liếc mắt đánh giá.

Tôi mấp máy môi, không nói gì.
Cô ấy quan sát khắp nơi ánh mắt bỗng dừng lại. “Hình như Nghiên Bạch cũng có một cái laptop giống như thế này.”

Thấy cô ấy muốn xem laptop giống kiểu với Chu Nghiên Bạch, tôi vội vàng ngăn cản.

“Không nhìn được.”

“Có gì là không thể nhìn đâu.” Lưu Hi Nguyệt liếc nhìn tôi, rồi quay lưng cản lại hành động của tôi.

Cô ấy chuẩn bị mở laptop ra. Tôi thấy hơi tức giận nên đã giành lấy laptop, nhưng mà món đồ bên trong vẫn là rơi ta.

Lưu Hi Nguyệt đã nhặt được món đồ trên mặt đất đó trước tôi.

“Thì ra là cất giữ ảnh chụp của Chu Nghiên Bạch! Thảo nào không để cho tôi nhìn.”

“Thế mà dám nói không còn thích Chu Nghiên Bạch, thế mà ngay cả hình của cậu ấy cũng giữ gìn tốt như thế.”

Tôi cho là mấy năm này làm nhiều công việc đã mài giũa mình có thể trầm tĩnh hơn, nhưng khi Lưu Hi Nguyệt làm nhiều hành động bất lịch sự như vậy, vẫn khiến tôi bực mình.

“Tôi có thích cậu ta hay không, chẳng liên quan gì đến bà cả.”

Cướp lấy ảnh chụp, tôi đẩy Lưu Hi Nguyệt ra khỏi phòng.

Rầm –

Đóng cửa lại.

Nhưng trong lòng lại không có cách nào bình tĩnh lại được.

Tôi tự nói với chính mình, mọi chuyện đã qua.

Thế là tôi vứt ảnh vào thùng rác. Khi nhìn lại tấm ảnh, đó là hình ảnh non nớt trước đây của Chu Nghiên bạch, trong lòng lại vẫn thấy đau.

20

Đó là lúc tôi mới nhập học, tò mò nhìn khắp sân trường.

Sau đó đã bị Chu Nghiên Bạch hấp dẫn.

Thiếu niên đó thật sự quá mỹ, mỗi một góc độ đều chạm đến gu thẩm mỹ của tôi.

Anh ấy xách theo chiếc va ly cũ nát, còn hỏng một bánh xe.

Quần áo trên người cũng giặt đến bạc phếch.

Lại càng tôn lên vẻ đẹp trai. Cứ như là ngay cả ông trời cũng đang ưu ái cậu ấy.

Một cơn gió thoảng qua, những cánh hoa đào rơi xuống.

Thiếu niên ngẩng đầu, dưới những cánh hoa cậu ấy mỉm cười.

Tôi bị khung cảnh này làm cho ngây người.

Ống kính máy ảnh trong tay không tự chủ mà hướng về phía cậu ấy, sau là chụp tấm ảnh này.

Bây giờ nghĩ lại, ban đầu thích Chu Nghiên Bạch, đúng là thấy sắc khởi ý.

Nhưng về sau tôi phát hiện ra, nội tâm của anh ấy còn ưu tú hơn cả vẻ bề ngoài.

Cho dù ghét kẻ không não chỉ biết đập tiền như tôi, bị người ta chế giễu anh ấy đang ăn bám, nghiêm túc với tôi, vẫn là để tôi dẹp đi ý định này, anh ấy mãi mãi sẽ không ở cùng tôi.

Nhưng khi người khác mắng tôi là kẻ không biết xấu hổ, mặt dày mày dạn, anh ấy sẽ giải thích với mọi người là thích một người không hề sai.

Khi tôi bị người khác vu không, anh đã tóm được tên đó đến chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Thậm chí luôn là một học sinh chăm ngoan như anh ấy, còn vì tôi mà đánh nhau với người khác.

Vì báo ân cũng được, vì trở nợ cũng tốt, khi đó ngoài việc anh ấy không hề thích tôi, thật sự mà một người rất rất rất tốt luôn!

Cố gắng dứt ra khỏi hồi ức, tôi vẫn là nhặt lại bức ảnh. Lại lần nữa kẹp vào laptop. Sau đó khép laptop lại đặt lên trên giá sách.

Cứ như đem ký ức tưởng đã quên chôn giấu lại lần nữa.

21

Buổi chiều lúc mà Lưu Hi Nguyệt rời đi, mẹ tôi cho cô ấy một cái bao lì xì thật dày.

Chu Nghiên Bạch tiễn cô ấy, đến tận tối khuya cũng chưa về.

Tôi nằm ở trên giường, mãi không ngủ được.

Lỗ tai cứ hóng động tĩnh bên ngoài.

Lúc nghe thấy tiếng bước chân, cứ tưởng là Chu Nghiên Bạch trở về.
Nhưng một giây sau, là tiếng của mẹ tôi truyền đến.

“Dao Dao đã ngủ chưa?”

Không để ý đến sự mất mát trong lòng, tôi nói: “Con chưa ngủ ạ!”

Sau đó mở đèn phòng ngủ. Sau khi mẹ tôi vào, ngồi ở bên giường, nắm lấy tay của tôi.

“Lúc trước mẹ không biết, con cùng lớp cùng trường đại học với anh của con.”

Thấy tôi im lặng không nói, bà cẩn thận hỏi tôi: “Chu Nghiên Bạch thật là người lúc trước con thích sao?”

“Vâng.” Chuyện đã đến nước này, tôi cũng không cần phủ nhận.

Nhưng sau khi nghe ta thừa nhận, chớp mắt mẹ tôi đã bật khóc.

“Bé khờ, sao con không nói sớm với mẹ?”

Tôi lau đi nước mắt của mẹ, cũng không cầm được nước mắt, mắt rưng rưng: “Mẹ, bây giờ anh ấy là anh con.”

“Cũng là anh trai kế, cũng không phải anh ruột, có quan hệ gì đâu.”

“Mẹ, đều đã qua rồi, bây giờ anh ấy cũng đã có bạn gái. Hơn nữa…”

Đến cũng tôi vẫn nói ra điều mà trước đây không hiểu, nhưng bây giờ cũng phải đối diện với hiện thực, “Hơn nữa anh ấy là người ưu tú như vậy, nên xứng với một người tốt hơn.”

Mẹ tôi còn khóc to hơn, không ngừng nói câu xin lỗi.

Chờ sau khi mẹ đi, tôi lấy ra lọ thuốc ngủ ở đầu giường. Uống mấy viên. Cuối cùng cũng có thể ngủ, cũng không cần chú ý sát vách.

22

Ở trên việc chung thân đại sự của con cái, chú Chu rất tích cực.

Rất nhanh ông đã kiếm cho một đối tượng tốt để hẹn hò.

“Là con của bạn chú, đên là Đỗ Minh Tuyệt, cùng anh Nghiên Bạch của con là bạn thân. Dáng vẻ lớn lên cũng được, nhân phẩm cũng không tệ.”

“Cảm ơn chú.”

Ta và Đỗ Minh Nguyệt add nick wechat của nhau, hẹn cuối tuần này gặp mặt.

Trước khi xuất phát, mẹ muốn tôi mặc chiếc váy trắng dài mà bà mua cho tôi.

Tôi đến nhà hàng trước giờ hẹn mấy phút, Đỗ Minh Tuyệt đã đến trước cả tôi.

Hơn cả lúc chú Chu giới thiệu, dáng vẻ rất đẹp trai, cũng là người ôn hòa dễ ở chung.

Chỉ là…

“Thẩm tiểu thư, xin hỏi lúc trước đã có mối tình nào chưa?”

“Chưa từng có.”

“A?” Anh ta lộ vẻ kinh ngạc, “Dung mạo cô xinh đẹp như vậy, thế mà chưa từng yêu đương sao?”

“Ừ.” Tôi gật đầu, “Trước kia theo đuổi một người ba năm, nhưng cũng không được.”

“Cũng đã theo đuổi ba năm, nên là rất khắc cốt ghi tâm phải không? Có suy nghĩ đến chuyện gương vỡ lại lành không?

Anh ta nhiều lần hỏi về quá khứ của tôi, tôi dù có ngốc đến mấy cũng nhận ra có gì đó không đúng lắm.

“Nếu như anh để ý đến chuyện quá khứ của tôi và Chu Nghiên Bạch, vậy chúng ta cũng không cần gặp mặt, bữa cơm hôm nay cũng chỉ là bữa cơm bạn bè gặp mặt.”

Cũng là tôi không suy nghĩ chu đáo. Đỗ Minh Tuyệt là bạn thân của Chu Nghiên Bạch, thực là cũng khá ngượng.

Nghe thế, Đỗ Minh Tuyệt sờ sờ cái mũi, “Tôi cũng chỉ tò mò, không có ý gì khác, cô cũng không cần để ý. Nhưng mà Thẩm tiểu thư thẳng thắn như thế, cũng khiến tôi rất thưởng thức.”

Anh ta ngồi thẳng lưng, giống như bây giờ mới là trạng thái đi xem mắt vậy.

“Cô gọi món đi.” Anh ta đưa menu đến trước mặt tôi.

Tôi và Đỗ Minh Nguyệt mới gọi xong đồ ăn, thì nghe thấy giọng Lưu Hi Nguyệt ở đâu đó.

“Thư Dao thật là trùng hợp, thế mà ở chỗ này gặp được bà.”

Tôi quay đầu, chỉ thấy cô ấy đang kéo tay Chu Nghiên Bạch đi tới.

23

“Tiện ngồi cùng bàn không?” Cô ấy hỏi tôi.

Tôi thẳng thắn từ chối: “Không tiện.”

Cô ấy lại cười rồi ngồi luôn xuống ghế bên cạnh, “Có gì mà không tiện, không phải hỉ là ăn bữa cơm thôi sao.”

Nhân viên phục vụ thấy như vậy, cũng mang cho Chu Nghiên Bạch một cái ghế nữa.

Cứ như thế, bốn người chúng tôi một bàn.

Bầu không khí có bao nhiêu ngại ngùng.

Chỉ có mình Lưu Hi Nguyệt là không cảm thấy lúng túng chút nào.

Sau khi đồ ăn được mang lên đủ, cô ấy dùng giọng nũng nịu nói với Chu Nghiên Bạch: “Anh Nghiên Bạch, em muốn ăn đồ kia.”

Cô ấy chỉ tay vào đĩa sườn xào chua ngọt.

Chu Nghiên Bạch khựng lại trong vài giây, rồi gắp cho cô ấy một miếng.

Nhìn cảnh này, tôi có chút ngẩn ngơ.

Thực sự là Chu Nghiên Bạch quá chói mắt, cho nên dù khi đó anh ấy đã từ chối tôi, tôi vẫn mặt dạn mày dày biểu thị chủ quyền, nhưng vẫn sẽ có rất nhiều nữ sinh vẫn tiến về phía anh ấy.

Có người muốn tìm anh nhờ giúp mở nắp chai, anh ấy nói một người trưởng thành, nắp chai cũng không mở được, sợ là yếu cơ.

Có người cố ý trẹo chân, muốn ngã vào người anh ấy, anh lùi lại mấy bước, nói cô gái kia chân bị trẹo cũng không phải chân này.

Cũng có nữ sinh nũng nịu với anh, anh ấy nói bước đầu tiên làm người trưởng thành, chính là nói chuyện dễ nghe.

Nhưng hóa ra, Chu Nghiên Bạch người có danh hiệu không hiểu phong tình, ở trước mặt người mình thích, cũng sẽ cam tâm tình nguyện chiều chuộng cô ấy như một đứa trẻ.

Lúc tôi thất thần, Đỗ Minh Tuyệt cũng gắp cho tôi một chút thức ăn.

“Cám ơn.”

Nếu như không phải món trứng xào hương xuân (*) thì tốt rồi. Thực không ăn được cái cây này.

Miễn cưỡng ăn một miếng món trứng xào hương xuân, tôi có chút khó chịu.

Nhưng mà rất nhanh, tôi lại thấy vui vẻ.

Bởi vì Lưu Hi Nguyệt cũng không cam lòng gắp đồ ăn cho Chu Nghiên Bạch. Món thân cây diếp cá (*).

(*) ảnh món ăn dưới comment.

Nhìn thấy một Chu Nghiên Bạch mặt không hỉ nộ cau mày ăn món đỗ đó, lòng tôi có chút rất vui sướng.